Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48: Gen đầu bếp

Trông quen mắt? An Nhu cúi đầu nhìn người phụ nữ, không hiểu sao gương mặt của người phụ nữ lại trông có cảm giác thân thiết. “Có phải là bạn cũ của phu nhân không nhỉ?” Thím Dương nghĩ tới một khả năng: “Thím chắc chắn trước kia thím đã từng gặp bà ấy ở đâu đó rồi.” Bạn của mẹ anh Mạc ư? An Nhu lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Trước kia thím Dương từng kể không ít câu chuyện về mẹ của chú, An Nhu có thể nhận thấy mẹ chồng đã quá cố của mình là một người lương thiện dịu dàng, khác hẳn với mẹ chồng trước. Bác tài nghe thím Dương nói vậy thì hơi nghẹt thở. Mình tông trúng người bạn hồi phu nhân của ông chủ còn sống ư? Bác sĩ nhà họ Mạc chạy tới kịp lúc. Sau khi khám xong cho người phụ nữ, vẻ mặt ông ấy hơi kỳ lạ. “Quý bà này bị hôn mê là vì suy dinh dưỡng và kiệt sức.” “Không có dấu vết bị tông xe ạ?” An Nhu hỏi kỹ. “Tôi không nhìn thấy, nếu không yên lòng thì có thể đưa bà ấy đến bệnh viện để khám kỹ hơn.” Bác sĩ tháo ống nghe bệnh: “Bây giờ tôi chỉ có thể kê đường glucose cho bà ấy, rồi cho bà ấy nghỉ ngơi nhiều một chút là được.” “Cảm ơn bác sĩ.” An Nhu thở phào, nhìn về phía bác tài: “Bác tài về trước đi, không sao đâu ạ. Nếu quý bà này tỉnh dậy nói không thoải mái thì chúng ta đưa bà ấy đến bệnh viện sau.” “Tôi… tôi thề tôi không tông trúng bà ấy.” Bác tài lắp bắp: “Có camera hành trình trong xe!” “Cháu biết.” An Nhu trấn an bác tài: “Bác về nhà trước đi ạ. Có chuyện gì cháu sẽ nói với bác.” “Nằm trên sofa cũng không ổn.” Thím Dương nhìn về phía An Nhu: “Cậu An, hay là thím đi dọn dẹp phòng cho khách?” “Làm phiền thím Dương.” An Nhu nhìn gương mặt tái nhợt của người phụ nữ. Bà thật sự quá gầy, xương gò má nhô lên, hốc mắt lõm xuống, nhưng vẫn không thể che giấu dung nhan xinh đẹp của bà. Mấy món đồ trang sức giản dị trên người chứng minh cuộc sống của bà rất giàu có, sao lại bị suy dinh dưỡng và kiệt sức được? An Nhu chú ý thấy nhẫn trên ngón tay của người phụ nữ. Chắc hẳn bà ấy đã kết hôn, kim cương trên nhẫn chói mắt, thoạt nhìn còn được thường xuyên bảo dưỡng. Thím Dương dọn dẹp phòng cho khách, An Nhu cõng người phụ nữ vào phòng, thấy bà ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy, An Nhu kêu thím Dương giúp đỡ chăm sóc bà ấy, còn cậu thì đi phát sóng trực tiếp. Fans của An Nhu ở Mễ Trảo đã tích lũy đến hai mươi ngàn, tiết tấu của streamer tuýp sinh hoạt vẫn hơi chậm chạp, có thể tương tác rất nhiều với khán giả. Tháng này An Nhu từng lên đề cử, lượt view không ít, livestream xong xem số liệu tháng này, không tính quà tặng thì có thể vào tay khoảng bảy ngàn tệ. Tính thêm quà tặng sau khi nền tảng chia phần trăm thì có thể rút được hơn bốn chục ngàn tệ. Một tháng thu nhập bốn mươi ngàn tệ, ở Mễ Trảo có thể xem như ở tầm trung. Chung quy trên bảng quà tặng, có rất nhiều streamer được thưởng hơn một trăm ngàn chỉ trong một ngày. Nhưng đây là thu nhập một tháng mà kiếp trước An Nhu phấn đấu livestream bốn năm cũng không đạt tới. Nhìn đại lão top 1 trên bảng quà tặng, An Nhu thở dài với tâm trạng phức tạp. An Nhu chuẩn bị mở một tấm thẻ mới, chuyển hết thu nhập livestream của mình vào đó làm quỹ vàng nhỏ, để phòng ngừa bất trắc. Sau khi livestream xong, An Nhu đặt nguyên liệu nấu ăn trên mạng. Lo rằng người phụ nữ kia tỉnh lại sẽ đói bụng, An Nhu làm thêm một phần cho bà ấy. Đối với chuyện An Nhu nhặt được một người phụ nữ, người phụ nữ này còn có khả năng là bạn của phu nhân, Mạc Thịnh Hoan không có phản ứng gì, ăn cơm xong rồi lập tức về phòng sách, dường như không quá thích nghi với việc có một người đến biệt thự. “Từ khi xảy ra chuyện điều dưỡng, trừ người quen ra, trong nhà chỉ cần có người đến thì cậu chủ Thịnh Hoan sẽ ngăn cách mình với đối phương.” Thím Dương nhỏ giọng giải thích: “Giống như hôm đó có người đến thay cửa kính, cậu chủ Thịnh Hoan trực tiếp nhốt mình vào phòng cách âm, không tiếp xúc một chút nào.” An Nhu mím môi. Ban đầu cậu đã nghi nghi chuyện điều dưỡng rồi, giờ lại thấy Mạc Thịnh Hoan cảnh giác đối với người lạ, càng cảm thấy có vấn đề. Nhưng bây giờ chú đã có thể nói chuyện rồi, biết được chuyện xảy ra lúc đó, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. “Chờ quý bà kia tỉnh lại, con sẽ kêu bà ấy mau rời đi.” An Nhu nhìn lên tầng hai, trong lòng thấy hơi áy náy. An Nhu giúp thím Dương dọn dẹp bát đĩa, nghe thấy động tĩnh đằng sau, An Nhu quay đầu lại thì thấy người phụ nữ hôn mê lúc trước đã tỉnh dậy, một tay chống tường, đang ngơ ngác nhìn mình. “Bác tỉnh rồi à?” An Nhu đi tới, ánh mắt quan tâm: “Bác cảm thấy thế nào?” Người phụ nữ cứ như không nghe thấy câu hỏi của An Nhu, chỉ ngơ ngác nhìn cậu. “Chắc bác đói bụng rồi phải không?” An Nhu chỉ về phía bàn ăn: “Ăn chút gì đó trước đi.” Người phụ nữ ngơ ngẩn đi theo cậu ngồi vào bàn ăn, sau đó nhìn cậu bưng đồ ăn tới. “Ăn đi ạ.” An Nhu đưa đũa. Người phụ nữ hoảng hốt nhìn đồ ăn trước mắt, cầm đũa lên, nhìn thoáng qua cậu rồi gắp đồ ăn đút vào miệng. “Tôi… có phải đang nằm mơ không?” Giọng người phụ nữ vừa khàn vừa mệt mỏi, còn mang theo vẻ mê man vừa tỉnh ngủ. An Nhu không nhịn được bật cười: “Bác ngã trước mui xe, khiến bác tài sợ hãi lắm đấy.” “Vị phu nhân này.” Thím Dương thấp thỏm nhìn người phụ nữ: “Bà có biết phu nhân nhà tôi, Lưu San không?” “Lưu San…” Người phụ nữ ngẩn ra: “Hồi trước ở Tấn Thành, tôi từng cùng chị ấy tham dự yến tiệc, từng trò chuyện với nhau. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi, giống như một người chị, nói chuyện rất hiền lành.” “Đúng thật này.” Thím Dương cười rộ lên: “Tôi đã bảo trông bà rất quen rồi mà.” Đúng là người mà mẹ Mạc Thịnh Hoan quen. An Nhu cười đẩy đồ ăn: “Bà mau ăn đi, không thì sẽ nguội mất.” Người phụ nữ nhìn An Nhu thật sâu, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. An Nhu chưa từng thấy cách ăn uống ngấu nghiến như thế, thím Dương cũng sững sờ. Người phụ nữ ăn quá nhanh, suýt nữa bị nghẹn, An Nhu vội vàng vỗ lưng giúp bà ấy, thím Dương nhanh chóng bưng nước tới. Người phụ nữ nghẹn đầy đồ ăn trong miệng, ngẩng đầu lên lại rơi lệ đầy mặt. “Bác… bác bị sao vậy?” An Nhu hoảng sợ, vội vàng rút khăn giấy. Người phụ nữ nuốt đồ ăn xuống, cầm khăn giấy rồi bật khóc òa lên. An Nhu và thím Dương nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửa phòng sách trên tầng hai đột nhiên mở ra, Mạc Thịnh Hoan đứng trên tầng hai, hờ hững nhìn bên dưới. “Anh Mạc, không sao đâu.” An Nhu nói với Mạc Thịnh Hoan. Người phụ nữ ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan, tiếng khóc ngưng bặt lại. Thấy chú xoay người về thư phòng, An Nhu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn người phụ nữ thì phát hiện đôi mắt bà ấy rưng rưng. “Đó… Đó là ai?” “Chồng cháu ạ.” An Nhu bình tĩnh đáp: “Đẹp đúng không?” Người phụ nữ mím môi nhìn An Nhu, nước mắt rơi xuống từng giọt như những hạt ngọc trai đứt dây. “Vị phu nhân này, sao bà lại bị ngã trên đường?” Thím Dương quan tâm hỏi: “Bây giờ cần tôi liên lạc với người nhà của bà không?” “Cảm ơn chị, di động của tôi nạp điện xong là tôi đã liên lạc với họ ngay rồi.” Người phụ nữ hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt. “Đúng rồi, còn chưa biết bác họ gì, xưng hô như thế nào nữa.” An Nhu lễ phép hỏi. “Bác họ Triệu.” Người phụ nữ bình tĩnh nhìn An Nhu: “Cháu… muốn gọi bác như thế nào cũng được.” “Bác Triệu.” An Nhu mỉm cười: “Cháu họ An, tên cháu là An Nhu ạ.” “An Nhu…” Người phụ nữ cúi đầu, dùng khăn giấy lau nước mắt. “Ngày mai cháu còn có tiết học, còn bài tập nhóm chưa làm nữa.” An Nhu chỉ lên lầu: “Cháu vào phòng sách trước, bác Triệu có chuyện thì có thể gọi thím Dương giúp bác.” “Ừ ừ.” Người phụ nữ bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên. An Nhu lên lầu, cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình, lúc nào cũng đuổi theo, mãi tới khi vào phòng sách mới khá hơn. Hôm nay đã quá khuya, cũng không tiện kêu người phụ nữ ra ngoài tìm khách sạn, chỉ có thể cho bà ấy nghỉ trong phòng cho khách một đêm. Buổi tối An Nhu dạy ghép vần cho Mạc Thịnh Hoan, phát hiện hình như cảm xúc của Mạc Thịnh Hoan khang khác so với bình thường. Lúc ngủ, Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu cũng chặt hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, thím Dương vừa rời giường đã nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp, còn tưởng là cậu An đang nấu cơm, không ngờ mở cửa ra thì thấy là bà Triệu. “Bà đang… đang làm gì vậy?” Nhìn muôi canh trong người phụ nữ, thím Dương ngây người. “Tôi đang hầm cháo.” Mặt mày người phụ nữ trông rất vui sướиɠ: “Cháo rau tôm tươi, con trai tôi thích ăn cháo tôi hầm nhất, một lần có thể ăn hai bát.” “Bà là khách, sao có thể để bà xuống bếp được chứ.” Thím Dương hơi ái ngại. “Không sao đâu!” Người phụ nữ nếm một ngụm cháo rồi tắt bếp, nhanh tay lấy bát đũa. Chỉ một lát sau, phòng bếp riêng của nhà họ Mạc đưa bữa sáng đến. Thím Dương đang định đi nhận thì lại thấy người phụ nữ nhanh chóng đi tới tiếp nhận, bày đồ ăn lên bàn, đặt đũa lên bát, bưng cháo đi tới. Thím Dương hơi sững sờ. Sáng sớm An Nhu ngủ dậy, rửa mặt xong xuống lầu thì thấy bà Triệu đang ở trong phòng khách, thấy mình đi xuống liền mỉm cười với mình. “Chào buổi sáng, bác Triệu.” An Nhu cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nói nên lời kỳ lạ ở chỗ nào. “Bác nghĩ mình cũng không thể ở đây không được, nên là hầm ít cháo, cháu ăn thử đi.” Trong mắt bà Triệu mang theo mong chờ, vô cùng sung sướиɠ. An Nhu ngồi vào ghế, cúi đầu nếm một ngụm cháo trước mắt. Mùi vị không tệ, nhưng có một cảm giác khó có thể nói thành lời. An Nhu không nói nên lời cảm giác này là gì, cứ như thể loại cháo này vốn nên có hương vị như vậy, gia vị vừa đủ, hết thảy đều rất tốt. Nhìn ánh mắt chờ đợi của người phụ nữ, An Nhu uống thêm ngụm nữa: “Rất ngon.” Nhìn cách ăn mặc của bà Triệu, An Nhu còn tưởng bà ấy là điển hình của người mười ngón tay không dính dương xuân thủy, không ngờ cháo bà ấy nấu còn rất ngon. “Ba của bác là một người đầu bếp tính tình khó gần.” Bà Triệu cười mỉm: “Ông ấy vẫn luôn bắt bác học nấu ăn, còn bắt bác luyện đồng tử công nữa , nhưng bác chỉ học được một chút rồi sau này làm nghề khác.” “Đồ ăn do cậu An nấu cũng rất ngon.” Thím Dương nếm một ngụm cháo, cảm thấy không tệ lắm. Bà Triệu mỉm cười, lòng tràn đầy hân hoan. … Trải qua 48 giờ chườm lạnh, kế tiếp là chườm nóng. Trình Thịnh dùng nước sôi nhúng ướt khăn mặt, ray tay vắt khô hơi nước, đắp lên mặt người anh em của mình. Hơi nước bốc lên trên khăn mặt, nhìn Mạc Thành Hoàn nằm bẹp gí trên giường, Trình Thịnh thở dài. “Người anh em, cậu trêu chọc ai không chọc, lại cứ đòi trêu vào chú dâu của cậu.” “Còn nữa, mặt cậu bị thương chứ tay chân có sao đâu, cậu nằm hai ngày hai đêm là vì lòng tự tin bị tổn thương hả?” “Không phải.” Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ dưới khăn mặt. “Hầy, tôi bảo này, từ hôm qua tôi đã thấy là lạ rồi, cậu đi giải thích thì giải thích, mang theo chocolate là có ý gì?” Trình Thịnh khó hiểu: “Chocolate chẳng phải là để tặng người mình thích à?” Bên dưới khăn mặt im lặng. Trình Thịnh nhìn chung quanh, cẩn thận nhỏ giọng hỏi. “Chẳng lẽ cậu… thích chú dâu của cậu à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:Chồng cũ là cái đ.é.o Chương 2: Mưu tài hại mệnh Chương 3: Phân rõ giới hạn Chương 4: An Lâm Chương 5: Kết hôn với chàng tiên Chương 6: Hình như anh có chút hiểu lầm Chương 7: Không hổ là cậu Chương 8: Bức tử hội chứng OCD Chương 9: Đại lang uống thuốc Chương 10: Đóa hoa giao tiếp Nhu Chương 11: Chiến thắng trở về Chương 12: Cuộc sống tốt đẹp Chương 13: Lôi cậu xuống nước Chương 14: Chú là một thiên tài Chương 15: Tặng lại quà mừng Chương 16: Cậu thiếu niên mỹ lệ điệu hệ* Chương 17: Cậu chủ, cậu đẹp trai quá Chương 18: Nắm tay Chương 19: Cùng làm kiểm tra với chồng Chương 20: Con cũng có quan hệ Chương 21: Bạch nguyệt quang thêm thức ăn chăn nuôi Chương 22: Coi trọng anh rồi ~ Chương 23: Tăng fans tăng lương Chương 24: Cậu hai ra cửa Chương 25: Vượng thê Chương 26: Em là bông hồng của anh Chương 27: Thủ thuật phòng lừa bịp Chương 28: Đại ca đầu bảng fan Chương 29: Thế giới phồn hoa Chương 30: Cái đồ chó độc thân nhà cậu Chương 31: Lão thần tiên Chương 32: Thế giới tưởng tượng Chương 33: Tìm em trai nào tìm em trai nào Chương 34: Cởi thắt lưng của anh Chương 35: Bán đứt tình thân Chương 36: Cháu có thể đầu hàng không? Chương 37: Hai thằng nhóc Chương 38: Tổ ba người ăn chực Chương 39: Phương án điều trị Chương 40: Chàng tiên cười Chương 41: Chuyện cũ năm xưa Chương 42: Chồng Chương 43: Cho tra nam một bài học Chương 44: Cút xa một chút Chương 45: Nhu Nhu Chương 46: Fans dì? Chương 47: Bà muốn ăn vạ à?

Chương 48: Gen đầu bếp

Chương 49: Nghiệt súc chạy đi đâu rồi? Chương 50: Nhìn xem cơ bắp Chương 51: Kỳ tích y học Chương 52: Tém tém lại một chút Chương 53: Đại lão đánh nhau Chương 54: Ba và con Chương 55: Bí mật nhà giàu Chương 56: Đàn violin Chương 57: Trả hàng hoàn tiền Chương 58: Chó ngáp phải ruồi Chương 59: Không xứng Chương 60: Sênh Sênh bảo bối Chương 61: Làm tốt quan hệ Chương 62: Nhu Nhu báo ơn Chương 63: Người khác họ Chương 64: Chụp ảnh chung Chương 65: Tên khốn kiếp nào! Chương 66: Dựa vào đại thụ Chương 67: Buổi trình diễn vào tù Chương 68: Không có lối thoát Chương 69: Hôn nhân vô hiệu lực Chương 70: Con rể của nhà họ Bạch Chương 71: Thế tấn công mãnh liệt Chương 72: Hôn đến nỗi òa khóc Chương 73: Người đẹp ngủ Chương 74: mau tới Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân Chương 76: Đã nhìn đủ chưa Chương 77: quan hệ hữu nghị Chương 78: Thần khí chống lạc Chương 79: ông lão trẻ trung Chương 80: Ở chung hòa hợp Chương 81: Cậu nhóc này không tồi Chương 82: Ăn bậy cái gì rồi
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao