Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sếp của tôi – Cố Tranh, phá sản rồi. Tất cả tài sản trong tay đều bị đem đi gán nợ. Cố Tranh không còn nhà để về, hai chiếc giày da trên chân thậm chí còn không cùng một đôi, cà vạt chỉ còn lại một nửa. Anh ta tháo bốn chữ lớn "Tập đoàn Cố thị" trên biển hiệu công ty xuống, vác đến vựa ve chai. Đổi được bốn mươi hai tệ. Số tiền này đối với anh ta mà nói, chỉ đủ ăn một bát mì Dương Xuân hơi cao cấp một chút. Đúng là nghèo mà vẫn còn kiểu cách. Tôi đang ngồi xổm ở sạp hàng bên cạnh gặm bánh kẹp thịt hun khói, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra sếp. Nhìn anh ta vừa ăn mì vừa rơi nước mắt vào bát. Tôi thực sự thấy tội nghiệp quá, thế là cưỡi con xe mô tô nhỏ chở anh ta về nhà. Căn nhà tôi mua không lớn, trang trí theo phong cách gỗ mộc, bật đèn lên là thấy ấm áp vô cùng. Tiếc là chỉ có một phòng ngủ. Tôi dọn dẹp giường chiếu, lôi từ dưới đáy tủ ra bộ ga giường kẻ ô xanh hồi đại học, trải lên giường để chia ranh giới. "Bên này của anh, bên này của tôi." Tôi khoa chân múa tay ra hiệu ở giữa giường. Anh ta đứng ở cửa, gật gật đầu. "Cho anh ở nhờ thì được, nhưng việc nhà phải cùng nhau gánh vác, anh biết nấu cơm không?" "Toàn là thuê đầu bếp làm." "Thế giặt đồ làm việc nhà thì sao?" "Toàn là thuê bảo mẫu." Tôi cạn lời nhìn anh ta. "Thôi bỏ đi, không trông mong gì được vào anh rồi. Trong tủ có bàn chải và khăn mặt mới, tắm rửa rồi ngủ sớm đi." Tôi quay người định ra ban công thu quần áo, anh ta kéo tôi lại. "Có gì ăn không?" "Không phải anh vừa ăn mì rồi sao?" "Chưa no." "Đáng đời. Bốn mươi mấy tệ mua một bát mì Dương Xuân rách nát, đúng là đồ phá gia chi tử!" Anh ta không buông tay, cứ thế nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Tôi thở dài một tiếng, mở tủ lạnh, lấy hộp dâu tây mua hôm qua ra. Lại vào bếp xào hai món, đánh hai quả trứng, thái chút giò lụa, cùng với bát cơm nguội trộn lên xào. Anh ta ăn sạch sành sanh. Ăn xong còn đi lục tủ của tôi tìm đồ ăn vặt. "Vãi thật, anh đúng là không khách sáo tí nào nhỉ." "Tôi đói." Anh ta ra sức nhét khoai tây chiên vào miệng, ú ớ nói. "Cậu yên tâm, đợi tôi đông sơn tái khởi, sẽ trả lại hết cho cậu." Tôi tựa vào cửa bếp nhìn anh ta. Cố Tranh, hai mươi tư tuổi, cựu tổng tài công ty, giá trị tài sản không dưới nghìn tỷ. Bây giờ đang mặc cái áo thun cũ của tôi, ngồi trước bàn ăn nhỏ của tôi, ăn đồ ăn vặt của tôi. Một cảm giác tương phản khó tả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao