Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi phỏng vấn ở công ty đầu tiên thất bại rồi. HR vừa đẩy vừa đá tống khứ anh ta ra khỏi cửa: "Bị thần kinh à! Hỏi anh có kinh nghiệm gì, anh bảo anh từng làm tổng tài? Tôi còn từng làm bố của chủ tịch đây này!" Anh ta đứng ở cửa chỉnh lại bộ vest bị làm nhăn, vẻ mặt vô tội: "Nhưng tôi đúng là từng làm thật mà." "Cút!" Tổng tài của công ty thứ hai nhận ra anh ta, liền giở giọng mỉa mai: "Ồ, đây chẳng phải là Cố tổng sao? Anh trả lương cho nhân viên gấp ba lần, làm hại tám đứa dưới trướng tôi nhảy việc, tôi vẫn còn nhớ rõ đấy nhé! Nghe nói anh bị cả ngành chèn ép, cuối cùng cũng phá sản rồi nhỉ. Đáng đời! Tôi nói cho anh biết, cả đời này anh đừng hòng kiếm được cơm ăn trong cái ngành này nữa!" Vị tổng tài kia vẫy vẫy tay, bốn bảo vệ đi vào túm lấy chân tay Cố Tranh, nhấc bổng anh ta lên như nhấc súc vật rồi ném ra khỏi cổng lớn. Lúc ngã xuống đất, cánh tay anh ta bị trầy xước, anh ta lặng lẽ ngồi ở ghế sau, ôm eo tôi đi về nhà. Tôi bôi thuốc cho anh ta. "Đau không?" "Không đau." "Lừa ai đấy!" Tôi ấn mạnh bông tẩm cồn i-ốt lên cánh tay anh ta, anh ta hít vào một hơi lạnh. "Đừng nghĩ đến chuyện của hai công ty trước nữa, công ty thứ ba là một startup, chưa chắc họ đã biết anh đâu, anh cứ coi như đi tích lũy kinh nghiệm cho tôi! Nói lời hay ý đẹp vào!" "Biết rồi." Cố Tranh đỏ hoe mắt nhìn tôi, khẽ gật đầu. Công ty thứ ba là một công ty khởi nghiệp, do một thiếu gia nhà giàu (phú nhị đại) mở. Trò chuyện được hai mươi phút, người ta chốt luôn tại chỗ. Chức trưởng phòng, mai đi làm. Tôi vui mừng khôn xiết, tối hôm đó nấu một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng, sáng ra lại đích thân đưa anh ta đi. Lúc sắp lên lầu, tôi chuyển cho anh ta một trăm tệ: "Đây là tiền cơm, tối tôi đến đón anh." Anh ta lắc đầu. "Tôi không lấy đâu, cậu đưa cơm cho tôi đi, cơm cậu nấu ngon hơn." "Không đời nào! Tôi cũng phải bận việc của tôi chứ, đào đâu ra thời gian đi đi về về một ngày ba chuyến!" Cố Tranh bước đi với ánh mắt đượm buồn. Gần mười một giờ trưa, anh ta gửi đến một bức ảnh: Một ly cà phê hạng sang, kèm theo một tờ hóa đơn chín mươi tám tệ. "Hạ Dư Niên, tôi đói rồi, cà phê không lót dạ được." Huyết áp của tôi tăng xông ngay lập tức. Giỏi thật, một trăm tệ mà đi mua mỗi ly cà phê! Đúng là đồ phá gia chi tử chính hiệu! Nhưng nhìn cái icon đáng thương anh ta gửi tới. Lòng tôi lại mềm nhũn ra. Giây tiếp theo, tôi đã lao vào bếp. Trứng xào cà chua, thịt bò xào ớt xanh đóng hộp mang đi. Cơm vừa chín, tôi rút luôn phích cắm nồi cơm điện xách theo. Cố Tranh đã đứng đợi tôi ở ngay cửa thang máy. Vest phẳng phiu, ánh nắng trưa chiếu lên làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta. Thấy tôi, khóe miệng anh ta cong lên. Tôi xông đến đá cho một phát: "Ly cà phê một trăm tệ, anh điên rồi à!" Sau đó ấn hộp cơm vào tay anh ta. "Biến đi ăn cơm đi!" Anh ta cười hì hì ngốc nghếch, nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong. "Ơ anh làm cái gì thế——" "Dẫn cậu đi xem văn phòng của tôi." Anh ta kéo tôi đi xuyên qua đại sảnh, đi qua khu vực làm việc, đi thẳng tới căn văn phòng tận cùng bên trong. Suốt dọc đường, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Anh ta coi như không nghe thấy, đẩy cửa văn phòng ra, ấn tôi ngồi xuống sofa. Tôi vừa định chửi, anh ta đã vội vội vàng vàng mở hộp cơm ra, ngay trước mặt tôi, ăn như hổ đói sạch sành sanh. Mấy câu chửi thề cuối cùng cũng không thốt ra được. Ăn xong, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: "Ngon thật đấy, mai lại đưa nhé." "Dựa vào cái gì!" "Cậu không đưa thì tôi lại tiếp tục mua cà phê." "Anh dám!" Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta tiếp tục vét cơm, gắp sạch cả mấy hạt cơm còn dính bên thành bát. Nhìn anh ta ăn ngon lành như vậy, lòng tôi lại mềm đi. "Mai muốn ăn gì?" "Cậu làm gì tôi ăn nấy, chỉ cần là cậu làm là được." "Mấy lời đường mật này anh để dành mà nói với sếp anh ấy, tôi đi đây." Tôi đứng dậy định về, anh ta giữ tôi lại, đưa cho tôi một ly cà phê. "Vốn là mua cho cậu đấy, tôi chưa uống miếng nào đâu." Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy. "Mai làm cá quế chua ngọt cho anh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao