Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm hôm đó, anh ta lại đòi ôm tôi ngủ. Tôi vùng vẫy hai cái không thoát ra được. Thôi bỏ đi, chấp gì kẻ say rượu. Kết quả là anh ta ngủ ngon lành, còn tôi thì trừng mắt nhìn trần nhà đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau mở mắt ra, nhìn điện thoại. Mười giờ. Trên giường chỉ còn lại mình tôi. Trong bếp có tiếng động. Cố Tranh đang đứng trước bếp, đeo tạp dề của tôi, lật miếng thịt xông khói trong chảo. "Vãi thật! Anh còn không đi làm đi, muộn rồi kìa!" "Hôm qua uống nhiều quá, sếp bảo không cần đi làm ca sáng." Tôi nhún vai, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bàn chải đang nhét trong miệng, bỗng nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Lúc sáng thức dậy, liệu anh ta có để ý đến tư thế của hai đứa không nhỉ... Tôi ngậm bàn chải, mặt bắt đầu nóng lên. Lúc đi ra, trên bàn ăn đã bày sẵn đĩa. Thịt xông khói, trứng ốp la, bánh mì nướng, còn có một bát nhỏ hoa quả đã cắt sẵn. Tôi nhìn cái bàn, rồi lại nhìn anh ta. "Mẹ kiếp, không phải anh bảo anh không biết nấu cơm sao!" Tức mình tôi xông đến đấm cho anh ta một phát. Anh ta không né, khóe miệng cong lên: "Mới học thôi mà, cứ nhìn công thức làm theo là được." Tôi trừng mắt nhìn anh ta, vừa thẹn vừa bực. Chỉ đành cầm dĩa lên trút giận vào miếng thịt xông khói. Anh ta ngồi xuống đối diện, nhìn tôi ăn, bản thân thì chẳng động đũa. "Hạ Dư Niên, thời gian tới chắc tôi sẽ bận lắm, hợp đồng ký xong rồi. Nếu thuận lợi, một quý là có thể phất lên, công ty có thể mở cửa trở lại." "Thế thì tốt quá rồi!" Tôi suýt chút nữa thì nhảy lên hò reo. Chỉ là biểu cảm của Cố Tranh bỗng trở nên hơi lạ. "Có điều... chắc tôi không thể ngày nào cũng về ăn cơm cậu nấu được nữa." Tôi ngẩn người một lát: "Anh bận việc của anh là được rồi." Anh ta nhìn tôi. "Buổi tối cũng không thể ngủ cùng nhau nữa." Tôi chưa kịp phản ứng: "Không sao mà, lúc nào về thì bảo tôi một tiếng là được. Tôi ngủ một mình cho rộng, đỡ phải chen chúc." Biểu cảm của anh ta vẫn là vẻ luyến tiếc đó. Tôi thấy hơi khó hiểu: "Rốt cuộc là sao? Vẫn là chuyện ăn uống à? Trời ạ, cơm thôi mà, ăn ở đâu chẳng được, lúc nào rảnh thì về là được!" Anh ta không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm. Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, mà không nói rõ ra được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao