Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cái loại người ăn vạ đến mức này đúng là hiếm thấy. Đeo bám dai dẳng, mềm nắn rắn buông, vừa khóc vừa hôn. Tôi mềm lòng rồi. Cuối cùng cơm anh ta cũng ăn, mà "phần" anh ta cũng xơi luôn. Đồ chó! Đúng là đồ chó xám. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối như tơ vò. Tối qua rốt cuộc đã làm những gì ấy nhỉ? Trước khi nấu cơm có uống rượu lấy can đảm, dẫn đến ký ức rất rời rạc... Cứ hễ nhớ ra một chút là mặt tôi lại nóng bừng lên. Mẹ kiếp, tôi thế mà lại mềm lòng thật! Tôi trở mình một cái, động đến "chỗ nào đó", rít lên một tiếng. Ngồi không nổi. Cứ thế nằm lì đến mười giờ, điện thoại rung. Cố Tranh: "Bữa sáng ở trong nồi, nhớ ăn nhé. Trưa muốn ăn gì? Tôi bảo người mang qua. Vợ vẫn còn đang ngủ sao?" Tôi tức đến mức ném điện thoại xuống giường, rồi lại nhặt lên, đắn đo nửa ngày mới nhắn lại một chữ: "Cút." Anh ta trả lời ngay lập tức: "Tuân lệnh vợ." Buổi trưa anh ta thật sự cho người đưa cơm đến. Bốn món một canh, còn có một thố thuốc bổ gì đó không rõ. Chiều tôi tiếp tục nằm, nằm đến mức đau lưng mỏi gối mà vẫn không muốn dậy. Trong lòng rối bời, trên người cũng chẳng dễ chịu gì. Chập choạng tối cửa vang tiếng lạch cạch. Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Có tiếng bước chân tiến lại gần, nệm giường lún xuống một khoảng. Có bàn tay đưa tới sờ trán tôi: "Không sốt mà." Tôi tiếp tục giả vờ. "Có phải ngày mai vẫn không thể đưa tôi đi làm không nhỉ?" Tôi mở mắt ra, thấy khóe miệng anh ta vẫn vương nụ cười xấu xa. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì mà tinh thần anh ta lại tốt thế kia? Tôi hất chăn ra, chống mép giường đứng dậy. Chân nhũn như bún. Tôi giơ tay định đánh, anh ta liền bắt gọn lấy nắm đấm của tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay. "Tối qua tôi đâu có dám dùng lực. Cậu nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi, sau này sẽ quen." Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cúi đầu hôn lên trán tôi một cái: "Tối muốn ăn gì? Tôi nấu." Tôi há miệng nhưng không mắng ra lời. Anh ta buông tay tôi ra, quay người đi vào bếp. Tôi vịnh tường đứng tại chỗ, vành tai nóng ran. Cái ngày tháng này không sống nổi nữa rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao