Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi đại học ở cùng ký túc xá với Cố Tranh. Năm đó mới nhập học, ngày đầu tiên quân huấn, hai đứa tôi đứng cạnh nhau. Anh ta cao nên đứng hàng sau, tôi đứng hàng trước. Khéo sao, anh ta đứng ngay sau lưng tôi. Cái tên này không ít lần nhân lúc đứng nghiêm mà trêu chọc tôi. Đá gót chân, giật gấu áo, thừa lúc giáo quan quay đi là thổi hơi vào sau gáy tôi. Tôi quay đầu trừng mắt, anh ta liền trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn trời. Trên sân tập bao nhiêu người như thế, tôi có muốn mắng cũng không được. Hồi trước đứng trước đứng sau trêu chọc tôi. Bây giờ đứng trước đứng sau, nằm hay ngồi cũng đều trêu chọc tôi. Đúng là không làm gì nổi anh ta. Sau này ở trường, Cố Tranh diễn vài tiết mục, lập tức trở thành nhân vật trung tâm. Ai ai cũng bảo Cố Tranh đẹp trai, một đám con gái đuổi theo anh ta. Ngày nào cũng có người chặn ở dưới lầu ký túc xá tặng nước tặng đồ ăn. Tôi từng giúp anh ta chuyển thư tình tám lần, chặn giúp bốn lần tỏ tình trực tiếp. Ai mà ngờ được cái tên này thế mà lại không "thẳng"? Tôi phát hiện ra vào năm thứ ba. Ký túc xá chúng tôi là kiểu giường tầng. Tối đó anh ta uống say, mò đến cạnh giường tôi, nhất định đòi leo lên nằm chung. Tôi sợ khiếp vía, ra sức ngăn cản. Lúc đó anh ta bắt đầu gào khóc, khóc thảm thiết xé lòng làm thức giấc cả hai người bạn cùng phòng khác. Tôi hết cách, đành để anh ta lên. Cả người anh ta đè lên tôi, thỉnh thoảng lại dụi dụi. Trong số bạn cùng phòng có một anh khóa trên đang ôn thi cao học, tính tình nóng nảy, hôm sau đi báo cáo thầy giáo luôn. Bảo Cố Tranh nửa đêm uống rượu làm loạn. Thế là Cố Tranh bị tước quyền ở ký túc xá ngay tại chỗ. Hôm sau tôi giúp anh ta dọn đồ. Hỏi anh ta có nhớ chuyện tối qua không, anh ta bảo nhớ. Tôi hỏi thế ý anh là sao, anh ta bảo chẳng có ý gì cả, chỉ là uống nhiều quá thôi. Ngay sau đó anh ta như kiểu né tránh tôi, xách vali đi thẳng. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ anh ta xách vali đi ra ngoài khi ấy. Càng nghĩ càng thấy tên này rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối. Mẹ kiếp, năm đó dọn đi trông hiên ngang lắm mà? Bây giờ bám lấy không chịu đi thì có gì là bản lĩnh chứ. Trong cái rủi có cái may, sau khi dọn ra ngoài ở, buổi tối anh ta lại có nhiều tự do hơn. Rảnh rỗi là anh ta bắt đầu lăn lộn khởi nghiệp. Thuê một căn nhà dân trong khu ổ chuột, ban ngày đi học, tối viết code, cuối tuần đi chạy khách hàng. Thỉnh thoảng rảnh tôi lại qua thăm anh ta một chút. Phòng ốc bừa bộn kinh khủng, chỉ có một chiếc giường xếp, một cái laptop và vỏ lon bò húc vứt đầy đất. Thú thật là tôi chưa bao giờ thấy anh ta thê thảm như vậy. Thấy không chịu nổi, lần nào qua tôi cũng giúp anh ta dọn dẹp. Năm tư kỳ một, cái studio nhỏ đó của anh ta thế mà lại phất lên thật. Lại qua nửa năm, quy mô ngày càng lớn. Năm tốt nghiệp, tôi đang rầu rĩ tìm việc làm, CV rải hơn tám mươi bản mà lương thấp đến mức vô lý. Có một tối, anh ta gọi điện đến: "Hạ Dư Niên, đến làm với tôi đi, trả lương cao, công việc nhẹ nhàng." "Cao bao nhiêu?" "Ba mươi triệu." "Kim chủ đại nhân, tôi tới ngay đây!" Tôi cứ thế lơ ngơ đi theo anh ta làm việc, cũng chẳng hỏi nội dung cụ thể là gì. Mỗi ngày việc làm cũng rất đơn giản, đi đưa một cái văn kiện, thỉnh thoảng giao phó công việc gì đó. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là một kiểu quan tâm. Sung sướng làm được hai năm. Hai năm đó anh ta đúng thật là ý chí hăng hái, chia sẻ lợi ích với nhân viên, thưởng cuối năm toàn là tiền tươi thóc thật. Có người khuyên anh ta làm thế sẽ bị đồng nghiệp trong ngành ghét, anh ta chỉ bảo mình không trộm cướp của ai thì chẳng có gì phải sợ. Kết quả là bị người ta ghét thật. Mấy lão sếp địa phương đâm chọc sau lưng đủ kiểu. Tôi hỏi anh ta có sợ không, anh ta chỉ cười: "Sợ cái gì? Tôi có làm gì sai đâu." Sau đó mấy doanh nghiệp kia liên thủ vây đánh. Tôi trơ mắt nhìn công ty trượt dài từng chút một. Cuối cùng, công ty phá sản. Người của bên thanh lý đến chuyển đồ đi. Anh ta đứng trước cửa sổ văn phòng, đứng bất động suốt ba tiếng đồng hồ. Tôi đi vào rót cho anh ta một ly nước. Anh ta nhận lấy nhưng không uống, mà hỏi tôi: "Hạ Dư Niên, tôi làm sai rồi sao?" "Không. Anh làm đúng mà." Anh ta đúng là một người sếp tốt. Ngày phá sản, anh ta thanh toán đầy đủ lương cho nhân viên không thiếu một xu. Thực ra ban đầu tôi chỉ muốn giúp anh ta một tay, coi như báo đáp sự quan tâm suốt hai năm qua. Nhưng tối hôm đó, tôi đến chỗ anh ta ở thì thấy cửa đã dán giấy niêm phong. Gọi điện thì máy anh ta đã nợ cước. Tôi đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy anh ta đang ngồi gặm bánh kẹp ở một tiệm ven đường. Tôi đi tới, anh ta ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi. "Tôi đến nhà tìm anh, sao nhà anh lại bị niêm phong rồi?" Tôi hỏi. Anh ta không nói gì. "Xe của anh đâu?" "Cũng bị thu hồi rồi." Khoảnh khắc đó, tôi đã thốt ra một câu: "Đi thôi. Theo tôi về nhà." Bây giờ nghĩ lại, đó dường như là khởi đầu của tất cả. Nếu không có những ngày tháng bên nhau thời đại học, tôi có lẽ sẽ còn giữ được chút chừng mực. Chính vì có, nên mọi chuyện hiện tại mới có vẻ tự nhiên đến thế. Anh ta có lẽ đã có ý với tôi từ thời đại học rồi, chỉ là tôi không biết, hoặc là tôi giả vờ như không biết. "Hạ Dư Niên! Cơm xong rồi!" Tôi lười biếng bò dậy đi tới bàn ăn. Anh ta đẩy đĩa thịt kho tàu tới trước mặt tôi, lại múc cho tôi một bát canh: "Ăn đi." Tôi cầm đũa gắp một miếng thịt. Anh ta ngồi đối diện nhìn tôi cười. "Nhìn cái gì mà nhìn?" "Không có gì." Anh ta cúi đầu và một miếng cơm. "Chỉ là thấy, từ đại học đến bây giờ, loanh quanh luẩn quẩn, cậu vẫn ở bên cạnh tôi, thật tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao