Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cũng không rõ là cảm giác gì. Đại khái giống như đầu bếp thấy thực khách không còn quyến luyến món ăn mình làm nữa chăng. Nhưng tôi cũng không phải hạng người không biết nặng nhẹ. Tôi còn đang đợi anh ta đông sơn tái khởi để đưa tôi đi làm lại mà. Bữa tiệc này kéo dài mãi đến tận đêm. Gần mười giờ, điện thoại reo. Đầu dây bên kia ồn ào lắm, giọng Cố Tranh nồng nặc mùi rượu: "Hạ Dư Niên, cậu đến đón tôi có được không." Tôi cạn lời luôn. "Ơ hay, anh không tự bắt xe về được à?" Qua vài giây, đầu dây bên kia đổi thành giọng của một người khác: "Chào anh, tôi là sếp của Cố Tranh. Cậu ấy uống nhiều quá, anh là bạn cậu ấy đúng không? Có thể đến đón cậu ấy một lát được không?" Trong âm thanh nền, Cố Tranh đang nôn thốc nôn tháo. Đúng là không để ai yên lòng mà! Tôi khoác đại cái áo khoác rồi ra khỏi nhà. Đến nơi, tên thiếu gia kia đang dìu Cố Tranh đứng ở cổng công ty. "May mà anh đến rồi! Tôi định đưa cậu ấy về nhà, nhưng hỏi địa chỉ mãi mà cậu ấy cứ nói lăng nhăng." Cố Tranh tựa vào người tôi, toàn thân đầy mùi rượu, mắt nhắm mắt mở. "Hạ Dư Niên... tôi đói." "Không phải anh đi ăn tiệc sao?" "Toàn uống rượu thôi." Anh ta rúc đầu vào vai tôi. "Tôi còn đang để bụng để ăn cơm cậu nấu đây này." Tôi dở khóc dở cười. "Được rồi, về nhà trước đã." Tôi dìu anh ta ra lề đường định bắt taxi. Anh ta đột ngột vùng vẫy đứng dậy: "Xe mô tô đâu!" "Ở nhà chứ đâu." "Tôi muốn ngồi mô tô cơ!" "Anh say bét nhè thế này, ngồi mô tô nguy hiểm lắm!" Tôi kéo cái tên đang ăn vạ này lại. "Không!" Anh ta hất phăng tay tôi ra. "Tôi cứ muốn ngồi mô tô đấy! Không ngồi ô tô đâu!" "Cố Tranh! Đừng có quậy!" Chân anh ta nhũn ra, trực tiếp ôm lấy bắp chân tôi rồi ngồi bệt xuống đất. Sau đó bắt đầu khóc. "Tôi muốn mô tô!" "Tôi muốn cậu cưỡi mô tô chở tôi!" Tiếng khóc vang trời dậy đất. Mấy hàng quán đồ nướng xung quanh có người ló đầu ra nhìn xem có chuyện gì. Tôi đứng trên vỉa hè, cúi đầu nhìn vị cựu tổng tài đang ôm chân mình gào khóc thảm thiết, thực sự là xấu hổ muốn độn thổ. "Cố Tranh anh đứng lên trước đi!" "Không đứng! Trừ khi cậu cưỡi mô tô đến!" Tôi chịu thua rồi. Tôi lôi Cố Tranh vào quán đồ nướng, lấy điện thoại ra quét mã lì xì cho chủ quán một cái bao lì xì: "Trông giúp tôi anh ta năm phút nhé." Đến khi tôi cưỡi con xe mô tô quay lại, anh ta đang ngồi xổm trước cửa quán, hai tay chống cằm, giống hệt một chú chó đang đợi chủ về nhà. Thấy tôi, Cố Tranh bật dậy như lò xo, lục lọi trong giỏ xe lấy ra cái mũ bảo hiểm, thuần thục đội lên đầu. Sau đó leo lên ghế sau, ôm chặt lấy eo tôi. "Đi thôi." Mấy người ở quán đồ nướng bên cạnh huýt sáo trêu chọc. Tai tôi nóng bừng lên, vội vã vặn ga chạy mất hút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao