Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Công ty chính thức đi vào quỹ đạo. Tôi vốn tưởng anh ta phất lên rồi thì chắc chắn sẽ tự dọn ra ngoài thuê nhà ở, thế là tôi thu dọn bộ ga trải giường cũ từ thời đại học lại, định bụng thay bộ mới. Ai dè buổi tối anh ta lại lù lù về nhà. "Ga trải giường của tôi đâu?" "Vứt rồi." Anh ta nhìn chằm chằm tôi: "Cậu đuổi tôi đi à?" "Cái gì cơ! Tôi đâu có!" "Thế tại sao lại thu ga giường?" Cái tên này vẫn chưa muốn đi sao! Thật phục luôn rồi. Nhưng đối mặt với sếp, tôi nào dám làm trái. "Bộ đó cũ rồi, thay bộ mới thôi mà." Lúc này anh ta mới đặt túi xuống, hài lòng đi vào phòng tắm. Lại một tháng nữa trôi qua. Anh ta đã tuyển dụng đến đợt thứ hai rồi, nhân viên mới vào hết lớp này đến lớp khác, vậy mà vẫn không hề nhắc đến chuyện bảo tôi quay lại làm việc. Trong bữa tối, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa: "Cố tổng, công ty bây giờ có thiếu người không?" "Thiếu chứ." Mắt tôi sáng lên: "Thế thì mau gọi tôi quay lại làm việc đi, ngày nào cũng chỉ đi đưa cơm, chẳng có cảm giác được tham gia gì cả." "Việc cậu đang làm chính là công việc tôi sắp xếp cho cậu đấy." Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Được được được, vì ba triệu tệ kia mà định bắt tôi làm không công cho anh cả đời chứ gì! Hơn nữa, dạo này tư thế ngủ của anh ta cũng ngày càng thiếu ý tứ! Kể từ lần mượn rượu làm càn đó, sáng nào ngủ dậy tôi cũng thấy mình bị anh ta ôm chặt cứng. Lúc đầu tôi còn lén lút nhích ra, sau này phát hiện có nhích cũng vô ích, nửa đêm anh ta lại ôm sát vào. Bây giờ tôi bỏ cuộc luôn rồi. Dù sao thì có nhích cũng bằng thừa. Nhưng tôi không thể cứ làm không công mãi được! Sực nhớ đến anh chàng thiếu gia hồi trước, công ty cậu ta cũng đang tuyển người, quy mô không hề nhỏ. Tôi lục lại nhật ký cuộc gọi rồi gọi đi: "Lý tổng, công ty anh còn tuyển người không? Tôi muốn tìm một công việc." Đầu dây bên kia phụt cười một tiếng: "Thế Cố Tranh có biết không?" "Liên quan gì đến anh ta?" Bên kia im lặng một hồi rồi nói: "Được rồi, cậu chuẩn bị một bản hồ sơ đi, gửi tôi xem." Tôi ngoan ngoãn mở máy tính làm CV. Họ tên: Hạ Dư Niên. Tuổi: 24. Làm xong thì lưu lại trên bàn, định bụng mai sẽ sửa kỹ hơn. Buổi tối lúc Cố Tranh về, tay xách một cái túi lớn. "Về rồi à?" Tôi ló đầu ra khỏi bếp. "Cơm sắp xong rồi." "Ừm." Anh ta đặt cái túi lên sofa. "Tôi mua một chiếc chăn mới. Trời lạnh rồi, thay cái nào rộng một chút, không dễ bị đạp chăn." Tôi đảo mắt một cái. Tên này còn định ở đây dài hạn chắc! Cứ đợi đấy, đợi tôi đi làm rồi sẽ tống khứ anh đi! Đang mải suy nghĩ, Cố Tranh bỗng nhiên lao vào bếp, túm chặt lấy cổ tay tôi, kéo xềnh xệch vào phòng ngủ. "Cố Tranh anh phát điên cái gì thế!" "Cái này là gì?" Anh ta chỉ vào bản CV trên bàn, mắt đỏ lựng như mắt thỏ. "CV chứ cái gì." Tôi hất tay anh ta ra. "Dùng để tìm việc đấy." "Tìm việc gì?" "Anh nói xem tìm việc gì?" Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. "Anh không nhắc chuyện bảo tôi đi làm lại, tôi không tự tìm thì lấy gì mà ăn? Cũng phải có cái nghề mà kiếm sống chứ?" "Ba triệu tệ kia chẳng phải đưa cho cậu rồi sao, còn tìm việc làm gì nữa?" "Đó là tiền thưởng, sao mà bằng lương bổng ổn định được?" "Đi theo tôi chẳng lẽ không ổn định sao?" Anh ta nhìn chằm chằm tôi. "Cái gì mà đi theo anh? Anh đang nói nhảm cái gì thế?" Tôi còn đang ngơ ngác thì anh ta đã trực tiếp ấn tôi ngã nhào xuống giường. Anh ta đè người lên, giữ chặt lấy tôi: "Làm vợ tôi, ở nhà đợi tôi không tốt sao? Tại sao cứ phải ra ngoài tìm việc? Tại sao cứ phải đi làm công cho thằng đàn ông khác?" Đầu óc tôi oanh một tiếng: "Cái gì? Cố Tranh anh phát điên—" Chưa để tôi nói hết câu, anh ta bất ngờ cúi đầu, dùng môi chặn đứng miệng tôi. Tôi thẫn thờ. Đợi đến khi phản ứng lại vì thiếu oxy, tôi liều mạng vùng vẫy, cắn mạnh anh ta một phát. Anh ta đau đớn buông ra. "Anh điên rồi à?" Tôi thở dốc trừng mắt nhìn anh ta. "Không điên." Anh ta nhìn tôi xoáy sâu. "Tôi thích cậu. Thích từ cái ngày cậu đưa tôi về nhà rồi. Tôi không cho cậu đi làm là vì không muốn cậu làm công cho người khác, cũng không muốn cậu vất vả! Cậu chỉ có thể thuộc về tôi thôi!" Mỗi câu anh ta nói lại xích lại gần hơn một chút. Cuối cùng chóp mũi chạm nhau. Tôi quay mặt đi, tim đập nhanh như đánh trống. Không hiểu sao anh ta lại có thể hiểu sự giúp đỡ của tôi thành ra thế này. "Tôi đưa anh về nhà không phải có ý đó." Tôi nghe thấy giọng mình hơi khô khốc. "Anh đừng nghĩ nhiều." Anh ta không nói gì. Tôi quay đầu nhìn thì thấy vành mắt anh ta từ từ đỏ lên. Ngay sau đó anh ta lại ép xuống, giữ chặt bả vai tôi, nụ hôn lại ập đến như bão táp mưa sa. Tôi lập tức phản kháng, lần này cắn còn ác hơn. Vị máu lan tỏa trong khoang miệng, anh ta rên khẽ một tiếng nhưng không hề buông tay. Tôi trừng mắt nhìn anh ta: "Cố Tranh, đừng ép tôi phải hận anh!" Anh ta cuối cùng cũng dừng động tác, ôm chặt lấy tôi bất động, rồi từ từ bắt đầu nức nở. "Tôi biết. Tôi biết cậu không phải có ý đó. Cậu đưa tôi về nhà chỉ là vì thấy tôi tội nghiệp, muốn tôi đông sơn tái khởi. Cậu tốt với tôi chỉ vì tôi là sếp cũ của cậu thôi." "Nhưng tôi chính là thích cậu rồi. Những người khác sau khi tôi phá sản đều đi hết, chỉ có cậu là vẫn còn quan tâm đến tôi." Anh ta nhìn tôi, nước mắt rơi từng giọt: "Tình cảm của tôi dành cho cậu đã đến mức này rồi, nên... cầu xin cậu đừng bỏ rơi tôi." Tôi nằm trên giường nhìn anh ta. Một người đàn ông cao hơn mét tám đè lên người tôi, khóc như một đứa trẻ, môi còn vương vệt máu do tôi cắn. Sợi dây căng thẳng suốt ba tháng qua trong lòng tôi "pặc" một cái, đứt đoạn. Tôi thở dài, đưa tay lau nước mắt trên mặt anh ta: "Cố Tranh, anh dậy trước đi, cơm sắp cháy rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao