Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không hổ danh là cà phê cực phẩm, hiệu quả cũng cực kỳ "đỉnh". Đêm đó tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. "Cậu làm gì thế?" Giọng nói đột ngột vang lên trong bóng tối làm tôi giật bắn mình. "Anh chưa ngủ à?" "Chưa. Cậu cứ lật qua lật lại, giường cứ rung bần bật ấy." Tôi bèn trút giận lên anh ta. "Tất cả là tại ly cà phê của anh! Làm tôi mất ngủ rồi đây này!" Phía đối diện lại rơi vào im lặng. "Hay là để tôi xoa bóp đầu cho cậu nhé, dễ ngủ lắm." "Anh cũng biết cái này cơ à?" "Hồi trước hay mất ngủ, chuyên viên massage có dạy qua." Tôi còn đang do dự thì anh ta đã ngồi dậy rồi. Mở điện thoại bật một bản nhạc nhẹ, rồi ngón tay ấn lên huyệt thái dương của tôi. Lực đạo vừa vặn, không nhẹ không nặng. Sướng thật sự~ Tôi nhắm mắt lại, mơ màng nghĩ thầm, tay nghề tên này cũng thuần thục đấy chứ, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, theo bản năng tôi nhích người một cái, rồi kinh hoàng phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Cố Tranh. Anh ta cứ thế ôm tôi ngủ suốt cả một đêm! Cánh tay anh ta gác trên eo tôi, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi, hơi thở đều đặn. Tôi sợ khiếp vía. Tim đập như đánh trống, nhưng lại không dám động đậy, chỉ có thể nín thở, nhích từng chút từng chút một ra mép giường. Cuối cùng cũng nhích được ra ngoài, tôi thậm chí còn không dám xỏ dép, cứ thế đi chân trần lẻn ra khỏi phòng ngủ. Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi tựa vào tường thở dốc. Cái tình huống gì thế này! Tôi trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp, đi vào bếp làm bữa sáng. Trứng vừa đập vào chảo thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. "Sớm." Tay tôi run lên, cái xẻng nấu ăn rơi bộp xuống bàn. Quay đầu nhìn anh ta, anh ta đang mặc cái áo thun cũ của tôi, tóc tai bù xù, tựa vào cửa bếp nhìn tôi. "Tỉnh rồi à?" Tôi cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình thường. "Cơm sắp xong rồi đây." Anh ta "ừm" một tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước ra từ siêu thị, tôi vẫn còn đang nghĩ về chuyện lúc sáng. Mải mê suy nghĩ đến mức lúc thanh toán nhân viên thu ngân hỏi đến ba lần có thẻ thành viên không tôi mới phản ứng kịp. Xách túi đi ra ngoài, điện thoại rung lên. Cố Tranh gửi tin nhắn: "Trưa nay không cần đưa cơm đâu." "Tên thiếu gia kia rủ tôi đi dự tiệc rượu, bảo là có dự án hợp tác." "Nếu đàm phán thành công, có thể mượn tài nguyên của cậu ta để cùng làm lớn, thành lập công ty mới." Đây là chuyện tốt mà. Trước đây anh ta từng tay trắng lập nghiệp, năng lực rõ ràng là có. Phá sản là do bị người ta vây đánh, bây giờ đổi đường đua, lại có thiếu gia kia coi trọng, việc phất lên chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi thật lòng mừng cho anh ta. Chỉ là không cần tôi đi đưa cơm nữa. Tự dưng tôi thấy hơi hụt hẫng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao