Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sự phát triển của công ty mới vượt xa sức tưởng tượng. Cố Tranh mang theo niềm tin phục thù, đánh tan tác từng nhà từng vây đánh mình năm xưa. Chỉ trong vòng nửa năm, tất cả những gì đã mất đều được lấy lại cả vốn lẫn lãi. Anh ta mua lại căn hộ rộng bốn trăm mét vuông rồi đưa tôi dọn nhà. Nhà lầu xe hơi, anh ta làm cho tôi một chiếc thẻ phụ hạn mức cao ngất ngưởng. Nhưng anh ta vẫn cứ bám lấy tôi. Cái giường bây giờ rất lớn, vậy mà anh ta cứ nhất định phải chen chúc ở bên phía tôi nằm. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng quay về căn nhà nhỏ cũ của tôi. Anh ta nhất định phải cùng tôi chen chúc trên cái giường đó rồi cười hì hì ngốc nghếch. "Anh cười cái gì?" "Ôn lại kỷ niệm xưa chút mà." Anh ta bảo. "Sợ cậu quên mất hai đứa mình đã bắt đầu như thế nào." "Ai bắt đầu với anh chứ." Tôi cố ý phản bác. Anh ta trở mình ôm chặt lấy tôi: "Thế không gọi là bắt đầu thì gọi là gì, khai cuộc à?" Tôi câm nín luôn. Đúng là một con chó lớn. Có một tối xem phim trên sofa, tôi bỗng nhớ ra: "Cố Tranh, hồi đại học, rốt cuộc anh thích tôi từ lúc nào? Tôi đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi." Anh ta không trả lời ngay, kéo tôi tựa vào vai anh ta: "Cậu thế mà bây giờ mới nhận ra à? Ngày đầu tiên quân huấn, cậu đứng ngay trước mặt tôi." "Tôi cố ý trêu cậu, cậu tức đến mức quay lại trừng mắt nhưng khi giáo quan hỏi ai nhúc nhích, cậu đã không mách lẻo. Cậu bị phạt chạy đến say nắng cũng không nói là do tôi. Tôi cõng cậu đến phòng y tế, nhìn dáng vẻ cậu nằm trên giường, tôi bỗng nhiên rung động." Tôi ngẩn người, chuyện đó chính tôi cũng sắp quên mất rồi. "Lúc đó tôi thấy cái người này ngốc thật đấy, làm gì có ai tự chịu uất ức mà không phản kháng cơ chứ. Sau này mới phát hiện không phải ngốc, mà là lương thiện." "Chỉ có thế thôi à?" "Tất nhiên là không chỉ vậy. Năm hai tôi dọn ra ngoài, cậu cứ dăm bữa nửa tháng lại cưỡi xe điện đến đưa cơm rồi bảo là đi ngang qua. Khu ổ chuột cách trường năm cây số, cậu đi ngang cái kiểu gì? Có một lần tôi sốt cao, cậu trốn tiết đến chăm sóc tôi, anh nghe thấy cậu gọi điện nói dối cố vấn là chính cậu bị sốt." "Anh nghe thấy rồi à?" "Ừm." Anh ta nói. "Lúc đó tôi đã nghĩ, đợi khi nào tôi có năng lực, nhất định phải giữ người này ở bên cạnh." "Nên anh mới bảo tôi đến công ty làm việc? Trả lương cao cho tôi?" Anh ta cười: "Nếu không sao cậu chịu đến chứ? Câu vợ thì đều phải trả giá cả mà." Tôi bỗng thấy hơi giận: "Cố Tranh, có phải anh đã tính kế tôi từ hồi đại học rồi không?" Anh ta gật đầu rất nghiêm túc: "Gần như là vậy, tất tần tật mọi chuyện tôi làm đều là vì cậu." Hay lắm, hóa ra ngay cả chuyện uống say cũng là giả vờ hết! Tôi tức mình cầm cái gối ném qua. Anh ta bắt lấy, nhân đà kéo tôi vào lòng. "Hạ Dư Niên." "Buông ra." "Không buông." Anh ta siết chặt vòng tay. "Tính kế bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới tới tay, chết cũng không buông." Tôi vùng vằng hai cái không thoát ra được. Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi phát mấy mẩu quảng cáo nhạt nhẽo. "Cố Tranh, có phải anh đang đắc ý lắm không?" Anh ta cười: "Ừm, đắc ý lắm." Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh ta, không nói gì nữa. Thôi kệ đi, bị anh ta tính kế thì tính kế vậy. Tính kế bao nhiêu năm như thế, cũng nên để anh ta đắc ý một chút rồi. Mà có khi, tôi mới chính là người đáng để đắc ý nhất. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao