Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đang mải suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Tư Dã vừa từ phòng tắm đi ra. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, những giọt nước chưa lau khô men theo lồng ngực chậm rãi chảy xuống dưới. Nhìn thấy tôi vén áo ngủ để lộ hai chân nằm trên giường, động tác lau tóc của anh khựng lại, đồng tử trong nháy mắt tối sầm. Tôi vẫn đang khổ sở suy nghĩ xem làm thế nào để trở thành một người ba tốt bụng chu đáo. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Hoắc Tư Dã lấy từ trong tủ quần áo ra "chiến bào" mà tôi từng mua cho anh. Tay trái anh cầm bộ ren trắng đen, tay phải cầm bộ ren tím. Vành tai anh hơi đỏ, mặt đơ ra nhìn tôi, dường như đang trưng cầu ý kiến của tôi. Bình luận trước mắt điên cuồng gào thét. 【Màn hình sao đen thui rồi?! Có thứ gì mà hội viên tôn quý như tôi không được xem hả?】 【Nam phụ tôi không mắng cậu nữa, cậu mở camera lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cơ ngực của chồng cậu đi mà.】 【Kỷ Thừa Hiến, chồng là của chung, chia sẻ chút đi cho nó nhân hậu, mau mở camera cho chúng tôi xem với.】 Giữa một đống icon đầu vịt vàng là vài fan nguyên tác trộn lẫn. 【Tôi không thể chấp nhận được, dù biết Tiểu Bảo đến thế nào, tôi vẫn cảm thấy nam chính bị ép buộc, nam phụ không thấy chồng mình lần nào cũng lạnh mặt khi "làm" với nó sao?】 【Tôi cũng thấy thế, nam chính rõ ràng lần đầu tiên đã từ chối rồi, nó lần nào cũng ép người ta mặc, chỉ để thỏa mãn sở thích quái đản của mình, thật kinh tởm.】 【Không sao, cứ nghĩ đến đôi chân đang gác trên người nam chính chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất là tôi hết giận ngay.】 Tôi hít sâu một hơi, nhìn Hoắc Tư Dã sắp sửa thay đồ, liền kéo chăn che kín chân mình. "Tôi... hôm nay tôi không có hứng, ngủ sớm đi!" Nói xong câu này, không khí trong phòng dường như đóng băng. Bình luận reo hò. 【Ồ, trời sáng rồi.】 【Sắc mặt anh công có vẻ không tốt lắm, nam phụ lại làm gì nữa đây?】 【Còn làm gì được nữa, ép người ta mặc đồ bị từ chối chứ gì, nhìn đốt ngón tay anh công siết bộ đồ ren trắng bệch ra kìa, nhẫn nhục chịu đựng...】 Tôi cũng nhận ra sắc mặt Hoắc Tư Dã kém đến mức không thể tệ hơn. Đặc biệt là sau khi ba chữ "không có hứng" thốt ra, mặt anh đen lại thấy rõ. Trước đây quả thật lần nào Hoắc Tư Dã thay đồ cũng không tình nguyện, tôi phải vừa dỗ vừa lừa. Lúc này nhìn thấy bình luận cuồn cuộn, tôi càng không dám thở mạnh. "Biết rồi." Giọng của Hoắc Tư Dã cũng giống như con người anh, thanh lãnh cấm dục. Anh tùy tiện ném bộ đồ vào tủ, lật chăn nằm xuống. Tôi nắm chặt chân mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm. May mà giữ được rồi. Yêu mày lắm đôi chân già, mai gặp lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao