Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi nhíu mày vỗ lưng nó: "Bảo con ăn chậm thôi, sặc rồi đúng không?" Hoắc Thời Hàm nhân cơ hội rúc vào lòng tôi, tôi vừa vỗ cho nó vừa ngẩng đầu lên. Sau đó, tôi cũng sặc luôn. Cách đó không xa, trên gò má Hoắc Tư Dã thoáng qua một vệt đỏ hồng, anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên người anh ta đang mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc loại trang phục này. "Xấu lắm sao?" Giọng Hoắc Tư Dã vẫn nhàn nhạt, tôi cũng không biết trả lời thế nào. "Không xấu, chỉ là hơi... kỳ kỳ." Dù sao thì ngoại trừ đồ mặc ở nhà màu xám và vest, Hoắc Tư Dã hầu như chưa bao giờ mặc thứ khác. Ngoài cảm giác sai sai, tôi còn cứ thấy bộ này quen mắt lạ lùng. Bình luận đã giải đáp hộ tôi: "Anh Tư Dã thế mà lại đi bắt chước một cách trắng trợn như vậy." "Cách duy nhất để đánh bại tiểu tam đã được anh ấy tìm ra, đó chính là bắt chước tiểu tam, đây không phải thiên tài thì là gì?" Cuối cùng tôi cũng biết chỗ nào không đúng rồi. Đây căn bản là bộ đồ Hạ Linh mặc hôm đó mà. Y chang luôn, không sai một phân. Nhìn vành tai đỏ rực của Hoắc Tư Dã, tôi chợt thấy hay là mình đã hiểu lầm gì đó rồi. Cốt truyện... thực sự vô nghiệm sao? "Vợ... vợ ơi, tôi vừa mua cái xà phòng ngâm chân mà lần trước em bảo thoải mái đấy, buổi tối tôi... giúp em." Hoắc Tư Dã nói năng lắp bắp, cả phòng khách im phăng phắc. Hoắc Thời Hàm đột nhiên bịt tai lại: "Á!!! Cha ơi cha đáng sợ quá đi!" "Sợ chết đi được, cha đừng nói chuyện kiểu đó nữa!" Tôi cố nhịn cười, bình luận cười đến điên dại. 【Người thật thà mà liều lĩnh một phen thì kết quả là bị đối xử như vậy đấy.】 【Tôi ngượng giùm luôn á, anh Tư Dã ơi cứ tiếp tục làm "cool boy" đi, theo đuổi vợ không có nghĩa là làm vợ cười đến chết đâu.】 【Đã nghĩ là sẽ tệ rồi, không ngờ lại tệ đến mức này.】 Tôi hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng nén được cơn buồn cười xuống. Hoắc Tư Dã còn định nói gì đó, tôi sợ mình cười đến ngất đi nên vội vàng ngăn lại: "Được rồi, ăn cơm trước đi." Suốt cả bữa cơm, tôi không nhịn được mà liên tục ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Dã. Trời ơi, càng nhìn càng thấy buồn cười. Thế là sau một hồi đắn đo vài giây, tôi vẫn không nhịn được lén chụp ảnh gửi cho bạn thân. Đầu dây bên kia lập tức phát ra tiếng cười nhạo: 【Đây là Hoắc Tư Dã á? Anh ta điên rồi à? Mày lại ép chồng chơi trò đóng vai gì nữa thế? Khoan đã, bộ đồ này...】 Tim tôi thót lại một cái, chưa kịp thu hồi tin nhắn thì phần voice chat của bạn nhảy lên, tay tôi run một phát, thế là nó phát ra loa ngoài luôn. "Mày bắt chồng mày cos em trai tao đấy à? Xem cái chuyện này kìa, mày không nói sớm là mày thích em trai tao, em trai tao nó thầm yêu mày bao nhiêu năm nay, chắc bảo nó làm tiểu tam nó cũng nhảy vào ngay..." Tôi lập tức ném điện thoại xuống bịt tai con trai lại. Hoắc Thời Hàm không nghe thấy gì. Nhưng vệt đỏ trên mặt Hoắc Tư Dã đã hoàn toàn biến mất. Tôi ngượng ngùng định nói gì đó, cuối cùng nhìn sắc mặt Hoắc Tư Dã, tôi đành im lặng. Buổi tối, con trai lại quỳ bên chân bóp chân cho tôi. Hoắc Tư Dã mặc bộ hoodie đó bưng nước ngâm chân tới, lẳng lặng cúi đầu rửa chân cho tôi. Tôi định nhắc anh ta thay bộ đồ đó ra, nhưng lại không biết nói sao. Mãi đến khi tôi tắm rửa xong nằm trên giường, con trai đã về phòng, Hoắc Tư Dã từ phòng tắm đi ra, tôi không nhịn được nữa: "Sao anh vẫn còn mặc bộ này..." Hoắc Tư Dã mím môi, không nói gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao