Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chỉ là vừa quay đầu lại đã làm tôi giật bắn mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ là hai bóng hình một lớn một nhỏ, Hoắc Thời Hàm mặt đanh lại nắm chặt nắm đấm, Hoắc Tư Dã thì chẳng có biểu cảm gì. Họ không biết đã đứng đó đợi bao lâu, thấy tôi nhìn sang, Hoắc Thời Hàm lạnh lùng quay đầu đi vào trong nhà. Bình luận cũng nhận ra điều gì đó không ổn. 【Các bà có thấy, hai cha con lớn nhỏ này nhìn như hai con quỷ âm ẩm bò ra từ góc tối không.】 【Cũng có vị đó rồi đấy, nãy nam phụ vừa quay đầu lại suýt làm tui hú hồn, cả hai đều đen mặt, tại sao chứ? Chẳng phải họ rất ghét nam phụ sao?】 【Lầu trên không hiểu rồi, theo cốt truyện thì hôm nay thụ chính đáng lẽ phải đi ăn với công và Tiểu Bảo, nhưng không hiểu sao Tiểu Bảo lại đòi về nhà, dẫn đến việc công và thụ đến giờ vẫn chưa được ở riêng với nhau, công không bực mới lạ đó.】 Tôi thu hồi tầm mắt, bước vào cửa. Ánh mắt Hoắc Tư Dã rơi trên người tôi, tôi xoa xoa cánh tay, cứ cảm thấy có chút lạnh. Không khí quái dị kéo dài mãi đến tận bữa tối, Hoắc Thời Hàm không chịu ăn cơm. Người giúp việc có chút lúng túng: "Thưa ông chủ, hay là ông lên gọi tiểu thiếu gia đi, cậu bé sợ ông nhất, ông nói gì cậu bé cũng nghe." Không hiểu sao, lời này lọt vào tai tôi lại thấy có chút châm chọc. Nó đã ăn gà rán no nê rồi, tôi còn đi ép nó làm gì nữa. Dù tôi có làm gì, nó vẫn chỉ dành cho tôi sự sợ hãi và chán ghét thôi. Việc gì phải chuốc lấy bực vào thân. "Kệ nó đi." Tôi nói. Phòng của Hoắc Thời Hàm im lặng hai giây, đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Nó đỏ hoe mắt lườm tôi: "Ba không quản con, có phải là định đi làm ba của người khác không?" Tôi ngẩn ra, chưa kịp nói gì, nó đột nhiên như không nhịn nổi nữa mà òa khóc nức nở: "Cha là đồ nói dối! Cứ bảo cái gì mà ba thích cha nhất, con cứ tưởng chỉ cần học theo bộ dạng của cha thì ba sẽ thích con hơn, đồ lừa đảo, lừa đảo, đồ lừa đảo lớn!!" Tôi đã quá lâu không thấy trên mặt Hoắc Thời Hàm xuất hiện những biểu cảm khác rồi. Cho dù là một nụ cười, hay một vẻ mặt thất vọng. Cho nên khi thấy nó sụp đổ khóc nức nở thế này, tôi hoàn toàn đứng hình. Bình luận cũng đứng hình theo. 【Tiểu Bảo sao thế? Sao tự nhiên lại khóc dữ vậy?】 【Tui sao cứ nghe ra cái gì đó sai sai ấy, chẳng phải Tiểu Bảo ghét ba Kỷ Thừa Hiến này lắm sao? Sao cảm giác như nó rất thích người ta vậy nè.】 Hoắc Thời Hàm khóc đến hụt hơi, như thể trút hết mọi tủi thân ra ngoài: "Hôm nay ba bế bạn nhỏ khác, con không ăn cơm ba cũng không quản con! Cũng không cho con bóp chân nữa." "Con đã cố gắng tỏ ra cao lãnh lắm rồi, ba căn bản không có càng ngày càng thích con, ba thích đứa trẻ khác rồi!" Trong phòng khách trống trải, vang vọng tiếng khóc của Hoắc Thời Hàm. Nhìn Hoắc Thời Hàm khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, những dòng bình luận cứ nhảy nhót trước mắt tôi cũng kỳ lạ mà dừng lại vài giây, sau đó bùng nổ một sự hỗn loạn chưa từng có. 【Chờ đã... lượng thông tin này lớn quá, não tui cháy rồi.】 【Tiểu Bảo bảo nó học theo ai? Học theo Hoắc Tư Dã? Để làm nam phụ thích nó á?】 【Vậy nên mấy cái cao lãnh, từ chối, nhíu mày của Tiểu Bảo... đều là bắt chước ông cha băng sơn của nó, tưởng như thế là lấy lòng được ba nó?】 【Trời ơi, cái cốt truyện này nát bét đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra rồi, thì ra thái tử gia là một tên cuồng ba ngầm à?!】 Tôi đứng ngây người tại chỗ, tim như bị ai đó bóp mạnh một cái, vừa chua xót vừa mềm lòng. Tôi cứ tưởng nó né tránh sự chạm vào của tôi là chán ghét, nhưng chưa từng nghĩ đó là nó đang bắt chước vẻ "trầm ổn" của Hoắc Tư Dã; tôi cứ tưởng nó từ chối cách gọi thân mật của tôi là phản nghịch, nhưng chưa từng nghĩ đó là nó đang nỗ lực duy trì hình tượng "ông cụ non". Nó mới có năm tuổi thôi mà. Tôi đang định bước tới ôm lấy nó, thì Hoắc Tư Dã ở phía sau đã động đậy trước một bước. Trên khuôn mặt băng sơn vốn được bình luận gọi là "chán ghét nam phụ" kia, lúc này thế mà lại thoáng hiện lên một vẻ bối rối kiểu như "bị vạch trần". Anh khẽ hắng giọng, giọng nói vẫn thanh lãnh nhưng mang theo chút gượng gạo không dễ nhận ra: "Hoắc Thời Hàm, im miệng." "Con không im!" Hoắc Thời Hàm hoàn toàn bất chấp, nó vừa sụt sịt vừa chỉ tay vào Hoắc Tư Dã, "Cha mới là người không có bản lĩnh! Ảnh bị ba vứt đi cha chỉ dám lén nhặt về giấu trong két sắt thư phòng, cha còn lừa con bảo chỉ cần con giống cha không lộ cảm xúc thì ba sẽ luôn chú ý đến con..." Tôi đột ngột quay đầu nhìn Hoắc Tư Dã. Bức ảnh cưới khổng lồ bị tôi chê "rất xấu" rồi vứt đi kia, đang ở trong két sắt? Vành tai Hoắc Tư Dã đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, anh hít sâu một hơi, dứt khoát không nhìn tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao