Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bình luận một phen "ha ha ha". 【Đứa trẻ này hoàn toàn thả xích bản thân rồi, trước đây bị cha nó sai bảo còn mặt lạnh tanh, hóa ra trong lòng sướng thầm à?】 【Đây là tên nịnh bợ nhỏ nhất mà tôi từng thấy, không có ai thứ hai luôn.】 【Tục ngữ nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giờ tôi thậm chí hơi nghi ngờ, dưới cái mặt lạnh của anh công, có khi anh ta cũng đang tận hưởng cảm giác bị nam phụ sai bảo như chó ấy chứ...】 【Công là của nam chính! Công là của nam chính!】 【Lầu trên ơi, bạn đã khóc vì tức rồi kìa.】 Tôi đưa tay bẹo má con trai một cái, mềm mềm, cảm giác chưa từng được chạm qua. Hoắc Thời Hàm đỏ mặt nhìn tôi, lại ghé mặt sát thêm hai phân: "Ba véo nữa đi, con thích lắm." Bình luận: ... Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Tư Dã không phải đi làm, Hoắc Thời Hàm cũng không phải đi học. Thằng bé giống như một cái đuôi nhỏ, "ba ba ba" gọi không ngừng, chạy lon ton theo sau tôi khắp nơi. Hoắc Tư Dã suốt buổi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Mãi đến bữa trưa, Hoắc Tư Dã biến mất. Hoắc Thời Hàm đeo găng tay nhỏ, nhíu mày giúp tôi bóc tôm, chẳng mảy may quan tâm cha nó đi đâu. Bình luận thì lại đang tường thuật trực tiếp: 【Công đi đâu thế kia?】 【Đồ của anh ta chẳng phải toàn đồ may đo sao? Đến cửa hàng thời trang nam làm gì?】 【Tôi đã bảo cốt truyện là bất khả kháng rồi mà? Ở cửa hàng thời trang cũng gặp được nam chính, không phải duyên phận thì là gì?!! Thụ bảo bảo làm thêm làm hỏng đồ bị cấp trên mắng kìa, công xuất hiện như một vị cứu tinh luôn, OTP chính đỉnh vcl!】 Tay ăn tôm của tôi khựng lại, không nói nên lời, tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Dường như đang mong chờ điều gì đó, hoặc giả là đang sợ hãi. Bình luận vẫn cứ chạy không ngừng. 【Lầu trên chắc tẩu hỏa nhập ma rồi, công đi lướt qua nam chính, mắt còn chẳng thèm nhấc lên, tôi nghi anh ta còn chẳng nhớ mình có nhân viên này nữa là.】 【Cười chết, chưa thấy đôi OTP chính nào lần nào cũng lướt qua nhau hoàn hảo thế này, lầu trên rốt cuộc đang kiên trì cái gì vậy.】 Hoắc Thời Hàm đưa tôm đến bên miệng tôi, mở to đôi mắt tròn xoe: "Ba sao không ăn nữa? Là con bóc không ngon ạ?" Nhìn bình luận bảo Hoắc Tư Dã đang trên đường về, tôi thu lại suy nghĩ. Trước đây sao tôi lại thấy Hoắc Thời Hàm và Hoắc Tư Dã y hệt nhau được nhỉ? Nó rõ ràng là tỏa nắng và đáng yêu thế này mà. Sau khi hài lòng nhìn tôi ăn miếng tôm vào miệng, Hoắc Thời Hàm cười híp mắt nói: "Ba ơi, nếu ba không thích kiểu mặt băng băng như cha thì cũng có thể đổi cha khác mà, lần trước chú kia ở bên cạnh ba, ba cười vui lắm..." Tôi suýt nữa thì nghẹn, lời của Hoắc Thời Hàm đột nhiên khựng lại, có chút chột dạ nhìn về phía cửa lớn rồi ngậm miệng. Tôi ngoảnh lại, Hoắc Tư Dã đang xách hai cái túi đứng ở cửa. Bình luận sướng rơn: 【Công vừa về đến nhà đã thấy con trai đang đào hố chôn mình.】 【Cười chết tôi rồi, cái biểu cảm này của công, nếu Tiểu Bảo không phải con trai anh ta, chắc giờ này đã bị treo lên đánh rồi.】 【Bà tưởng là con trai thì không bị treo lên đánh chắc?】 Hoắc Tư Dã lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Thời Hàm một cái rồi quay người về phòng. Mười mấy phút sau, tôi còn đang cúi đầu ăn cơm, trong phòng vang lên tiếng mở cửa, con trai ngẩng đầu lên rồi bắt đầu ho sặc sụa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao