Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi sực tỉnh, vội ngồi xổm xuống. Gương mặt Hoắc Thời Hàm đỏ bừng vì khóc, trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo của cậu bé đầy những vệt nước mắt, nhìn mà lòng tôi không khỏi xót xa. "Nói gì vậy? Ba có không yêu con đâu." Tôi giơ tay lau nước mắt cho nó, Hoắc Thời Hàm thuận thế rúc vào lòng tôi. "Có phải giờ ba không thích người mặt lạnh như cha nữa, nên mới không thích con nữa đúng không? Có phải vì hôm nay chú kia cười đẹp, nên ba mới thích đứa con hay cười của chú ấy không? Vậy con cũng sẽ học theo chú ấy, ba đừng đi thích đứa trẻ khác có được không..." Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm, đứa trẻ này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Đã hai ba năm rồi Hoắc Thời Hàm không ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như thế này. Dù nó việc gì cũng nghe lời tôi, nhưng chỉ cần tôi chạm vào hay ôm nó, nó đều sẽ nhíu mày phản kháng, rồi lạnh mặt lẩn ra xa. Lúc này, cậu bé mềm mại dựa vào lòng tôi, khóc sụt sùi, nắm chặt lấy vạt áo tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Con không học theo cha nữa, con sẽ học theo chú kia, ba đừng ghét con..." Nó vừa nấc vừa nói. Tôi quay đầu lại, tuy ngôn ngữ của con trai hơi lộn xộn, nhưng tôi vẫn nghe ra được một thông tin mấu chốt: Đó là bảo bối của tôi không hề ghét tôi. Mà là do cái tên Hoắc Tư Dã chết tiệt kia đã dạy nó mấy thứ linh tinh lang tang. Tôi ngoảnh lại nhìn. Hoắc Tư Dã đang nhíu mày, thần sắc có chút kỳ quái. Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta có vẻ vô tội. "Tôi không làm gì cả, thật đấy." Anh ta có chút vội vàng giải thích, ngay cả bình luận cũng nhìn ra điểm bất thường. 【Cái bản năng sinh tồn chết tiệt này, bộ dạng sợ vợ hiểu lầm trông cũng "tình" phết đấy chứ...】 【Đúng đúng đúng, anh không dạy thật, anh chỉ bảo con trai là Kỷ Thừa Hiến chỉ thích kiểu người như anh thôi.】 【Lầu trên ơi, tôi sao cứ nghe câu này thấy người đàn ông này giống như đang khoe khoang với con trai mình thế nhỉ?】 Hoắc Thời Hàm dường như đã trút hết mọi tủi thân tích tụ bao năm qua, nó nắm chặt áo tôi, bám dính lấy không rời. Khóc đến lúc mệt lả cũng không chịu buông tay, tôi đành bất đắc dĩ bế nó về phòng, đặt lên giường. Đôi mắt Hoắc Thời Hàm đỏ hoe, long lanh nước. "Ba ơi, con sẽ ngoan mà, ba đừng không thích con có được không?" Nó mếu máo, từ dưới gối lôi ra viên kẹo kia. "Đây là thuộc hạ của cha cho đấy, cho ba ăn này, ba đừng đi thích bạn nhỏ khác nhé." Tôi nhìn viên kẹo đó, một nơi mềm yếu nhất trong tim như bị va đập mạnh. Bình luận ngơ ngác luôn. 【Không phải chứ, chuyện gì thế này? Chẳng phải thụ chính và Tiểu Bảo ở cạnh nhau rất vui vẻ, Tiểu Bảo cực kỳ thích người ta sao? Sao giờ lại nũng nịu với nam phụ thế kia?】 【Tiểu Bảo xem tivi nhiều quá rồi, đó là cấp dưới chứ thuộc hạ cái gì, tôi tự dưng thấy buồn thay cho thụ chính, dẫn Tiểu Bảo đi chơi lâu như thế mà cuối cùng chỉ nhận được danh xưng thuộc hạ...】 【Nhưng mà tôi vẫn luôn muốn nói, công đâu có bắt thụ chính dắt trẻ con hộ đâu, lần nào cũng là thụ tự chủ động tìm Tiểu Bảo chơi, công bảo trợ lý đi đón con thì thụ cũng tự nhận việc đó, còn dắt đi ăn KFC này nọ, trẻ con chắc chắn khó mà từ chối mấy loại đồ ăn nhanh như vậy rồi.】 Nhìn Hoắc Thời Hàm với đôi mắt sáng rực vừa được nước mắt gột rửa, tôi không nhịn được mà hỏi nó: "Vậy việc con không cho ba chạm vào, không cho ba gọi là bảo bối ngoan đều là đang bắt chước cha sao?" Mặt nhỏ của Hoắc Thời Hàm lại đỏ lên, nhưng lần này nó không đơ mặt ra nữa mà ngoan ngoãn trả lời: "Tại vì mỗi khi ba chạm vào con, con đều không nhịn được muốn cười ngốc nghếch, thấy vui ơi là vui, nhưng như thế thì không giống cha nữa." Tôi im lặng. Hoắc Thời Hàm lại lo lắng nhìn tôi. "Giờ con không muốn học theo cha nữa, một chút cũng không học nữa." Dáng vẻ lo lắng của nó cứ như thể sợ tôi sẽ nói ra lời ghét bỏ nó vậy. Tôi thấy thật nực cười, nhưng lại thấy mọi chuyện đều có dấu vết để lần ra. Con trai dường như đúng là luôn bắt chước hành vi của Hoắc Tư Dã, chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Tôi cứ ngỡ nó cũng giống Hoắc Tư Dã, sinh ra đã là một tên mặt lạnh bẩm sinh. Nhớ lại bình luận bảo sợi tơ hồng giữa Hoắc Tư Dã và thụ chính còn cứng hơn cả thép, cân nhắc hai giây, tôi ướm lời: "Vậy bảo bối ngoan, nếu ba và cha..." Tôi còn đang lựa lời thì Hoắc Thời Hàm đã ngồi bật dậy: "Con có thể học theo chú kia, ba giờ không thích kiểu như cha nữa, mà thích kiểu như chú kia..." Tôi nhớ lại một lúc mới hiểu nó đang nói đến Hạ Linh. "Con không cần bắt chước ai cả, con cứ là chính mình thôi, con là con của ba, con có tính cách thế nào ba cũng đều thích hết." Mắt Hoắc Thời Hàm sáng rực, nhìn tôi không chớp mắt: "Thật không ạ?" "Đương nhiên rồi." Bình luận cạn lời: 【Cốt truyện lệch hoàn toàn rồi, tại sao Tiểu Bảo không ghét nam phụ, trái lại còn có vẻ thích đến phát điên thế kia?】 【Nhưng tôi thấy trẻ con thích ba mình mới là đúng chứ? Tự dưng lòi đâu ra một ông chú lạ hoắc làm ba mình, trong khi nó đâu có thiếu ba.】 【Với lại nam phụ dù suốt ngày sai bảo con với chồng, nhưng cũng đâu có làm chuyện gì tày trời, có thể thấy cậu ấy rất yêu con.】 Tôi đứng dậy, nhìn Hoắc Thời Hàm đã khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi mà thở dài. Quay người lại, tôi đối mặt với Hoắc Tư Dã đang đứng ở cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao