Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoắc Tư Dã đã rời đi. Bước ra phòng khách, con trai ngồi bên bàn ăn, thấy tôi đi tới thì dán mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bước tới định xoa mặt nó, thân hình nhỏ bé của Hoắc Thời Hàm cứng đờ, sau đó vành tai càng lúc càng đỏ. Cổ nó không dấu vết mà rụt lại phía sau, ý tứ né tránh rất rõ ràng. Tay tôi khựng lại giữa không trung, có chút ngượng ngùng. Bình luận cười nhạo tôi: 【Không nhận ra người ta chán ghét mình sao? Đúng là chỉ có nam phụ mới có thể sống si si ngốc ngốc thế này cả đời.】 【Nó rốt cuộc bao giờ mới hiểu mình chỉ là nam phụ nhỉ, gần đây lấy lòng lộ liễu thế mà, hai cha con chẳng ai thèm đoái hoài.】 【Tiểu Bảo cũng tiêu chuẩn kép y hệt cha nó, nam phụ chạm vào một cái cũng không chịu, thế mà kẹo thụ cho hôm qua lại giấu dưới gối trân trọng không nỡ ăn.】 Đồng tử tôi đột ngột co rụt lại. So với việc Hoắc Tư Dã sớm muộn gì cũng yêu người khác, câu nói này sát thương tôi gấp trăm lần. Dù tôi hay hành hạ con trai ở nhà, nhưng nó là khúc ruột tôi đẻ ra. Tôi chỉ là thích trêu chọc nó, thấy nó nhỏ xíu mà cứ lạnh lùng là tôi lại muốn chọc phá một chút. Nhìn nó như ông cụ non nhíu mày, tôi thấy đáng yêu cực kỳ. Thế mà bây giờ, bình luận bảo tôi rằng dù tôi có cố gắng thế nào, con trai tôi vẫn sẽ theo cốt truyện mà yêu quý một người đàn ông khác hơn. Tôi không cam lòng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó. Hoắc Thời Hàm quay đầu nhìn tôi một cái, mông nhỏ dịch dịch trên ghế, cách xa tôi thêm hai phân. Lòng tôi lạnh lẽo mất một nửa, nhưng vẫn hỏi: "Bảo bảo ngoan, con có thích..." Lời còn chưa dứt, cậu bé cúi đầu uống một ngụm sữa ngắt lời tôi: "Ba ơi, con đã nói rồi đừng gọi như vậy, cứ gọi con là Hoắc Thời Hàm được rồi." Giọng nói sữa sữa, nhưng lời nói ra lại cứng ngắc. Nó cúi gầm mặt, vành tai đỏ bừng. Bình luận cười chết mất: 【Tiểu Bảo sắp phiền nó chết đi được rồi, chẳng có chút tự giác nào cả, Tiểu Bảo nhịn đến mức mặt đỏ lựng lên kìa.】 【Hôm qua thụ gọi Tiểu Bảo thì nó thưa ngọt xớt, kết quả hôm nay nam phụ gọi nó là bảo bảo thì nó lạnh mặt từ chối, đúng là giống cha nó, chung thủy với thụ bảo bảo.】 Ngón tay tôi cuộn lại, hốc mắt hơi nóng. Nhìn cái mông của thằng bé sắp rơi khỏi ghế, rõ ràng là nửa người đã nghiêng hẳn ra ngoài cũng phải tránh tôi thật xa. Tôi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Cứ cố chấp kéo dài thế này, nhìn chồng và con trai từng bước từng bước yêu lấy một "thụ chính" theo cốt truyện, nhìn bản thân vì đố hị mà phát điên, rồi kết thúc bằng cái kết cục thảm hại kia. Đúng là vô nghĩa đến cực điểm. Tôi thu tay lại, quay người về phòng. Bình luận vẫn nhảy nhót: 【Tự dưng tôi thấy nam phụ hơi đáng thương.】 【+1.】 【Mấy lầu trên đừng có thánh mẫu, ai bảo nó không phải nhân vật chính chứ?】 Sau khi Hoắc Thời Hàm rời đi, tôi vào phòng của nó. Nhìn viên kẹo đặt dưới gối, ngũ tạng lục phủ của tôi như bị ai đó vò nát. Cốt truyện quả nhiên là một sự tồn tại đáng sợ. Tôi thế mà lại thực sự cảm thấy ghen tị đến phát điên trong lòng. Còn chưa gặp kẻ gọi là thụ chính kia, mà chỉ vì con trai thích người ta hơn, tôi đã bắt đầu chán ghét người ta rồi. Tôi ngồi trong phòng con trai mười phút, cuối cùng đứng dậy. Trước khi là ba của Hoắc Thời Hàm và vợ của Hoắc Tư Dã, tôi phải đảm bảo mình vẫn là một Kỷ đại thiếu gia kiêu hãnh của nhà họ Kỷ. Khi bạn thân gọi điện tới, tôi đang làm kế hoạch đi du lịch. Tôi không muốn vì trở nên ghen tuông mà trở nên dữ tợn vặn vẹo, gào thét thảm thiết, biến thành tên nam phụ độc ác trong miệng bọn họ. Tôi nên ra ngoài khuây khỏa chút, dù sao hai cha con họ cũng chẳng bận tâm tôi đi đâu. "Giúp tao đi đón đứa trẻ với." Bạn thân có vẻ đang bận, đầu dây bên kia hơi ồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao