Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tôi từ trong phòng bước ra, thấy hai cha con lớn nhỏ đang ngồi ở phòng khách. Tôi vừa ngồi xuống, Hoắc Tư Dã đã đứng dậy vào bếp lấy bánh mì cho tôi. Hoắc Thời Hàm hì hục bưng bình sữa đi về phía tôi, dẫm lên ghế định rót cho tôi. Bình luận lại bắt đầu mỉa mai. 【Nam phụ chết thật chẳng oan, trong nhà bao nhiêu người giúp việc, nó cứ nhất định phải bắt anh công với Tiểu Bảo hầu hạ, đúng là kiếm chuyện.】 【Đúng thế, còn nói là để Tiểu Bảo rèn luyện thói quen phục vụ tốt, sau này đi làm rể nhà người ta sẽ không bị ghét bỏ. Thái tử gia lại không giống nó là song tính, lớn lên chắc chắn giống cha mình là đại mãnh công, cần gì đi ở rể?】 【Đúng vậy đó, còn mỹ miều nói là để anh công làm gương cho con trai, tôi thấy nó chính là tâm địa độc ác hành hạ họ, thỏa mãn ham muốn kiểm soát của nó thì có.】 Mí mắt tôi giật mạnh một cái, đưa tay giữ lấy cánh tay nhỏ của Hoắc Thời Hàm. Thằng bé ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi. "Lần này con bỏ một muỗng rưỡi đường ạ." Tôi nhận lấy bình sữa, tự rót vào ly uống ực ực hai ngụm. "Mấy việc nhỏ này ba tự làm được rồi, con mau ăn cơm đi." Hoắc Thời Hàm nhìn tôi, dường như không hiểu nổi tại sao tôi lại trở nên kỳ lạ như vậy. Nhưng nó vẫn quay người ngồi lại chỗ của mình. Hoắc Tư Dã từ trong bếp đi ra, hơi khó xử nhìn tôi. "Sốt salad hết rồi, đã bảo dì Vương đi mua..." Tôi một tay cầm lấy bánh sandwich. "Không sao, không có sốt salad cũng ăn được." Không khí im lặng, ngay cả người giúp việc cũng có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Hoắc Tư Dã nhìn lòng bàn tay trống không, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. "Ba ơi, ba thế mà không ném bánh sandwich vào mặt cha..." Con trai chớp mắt. Tôi hít sâu một hơi, trước đây tôi tồi tệ đến thế sao? Bình luận đã thay tôi trả lời. 【Nam phụ sao tự nhiên đổi tính rồi? Chẳng phải nó là đứa có tính cáu kỉnh khi ngủ dậy nhất sao? Lần trước không có sốt salad, nó nổi giận ném thẳng cái bánh ra ngoài luôn mà.】 【Nhìn xem làm Tiểu Bảo nhà ta sợ chưa kìa, cái biểu cảm cao lãnh cũng không giữ nổi nữa, chắc tưởng ba nó bị ma nhập rồi.】 Tôi cắn một miếng bánh, chột dạ không dám nhìn bình luận nữa. Một miếng rau xanh từ bên trong trượt ra, rơi thẳng xuống đùi tôi. Nhìn bộ đồ mặc ở nhà bị bẩn, tôi theo bản năng khẽ nhíu mày. Một tờ giấy ăn nhẹ nhàng phủ lên chân tôi, ngay sau đó là một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay Hoắc Tư Dã rất lớn, gần như che phủ cả đùi tôi. Đồng tử tôi đột ngột co rụt lại, dường như thấy đôi chân đẹp đẽ của mình trở nên tàng hình, sau đó mọc thêm đôi cánh vẫy chào tạm biệt tôi "Say goodbye". Tôi nhanh tay gạt miếng rau đi, rồi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thanh lãnh của Hoắc Tư Dã. "Việc nhỏ này, tôi tự làm được." Tôi gượng cười, sau đó quay sang nói với con trai: "Sau này không cần giúp ba bóp chân hay rót sữa nữa, ba tự làm là được rồi." Chân mày Hoắc Thời Hàm nhíu chặt lại, giọng lạnh lùng: "Ba ơi, ba bị bệnh ạ?" Tôi nghẹn lời. Cái thằng bé này, mình đối xử tốt với nó thì nó bảo mình có bệnh. Cả bữa ăn, tôi im lặng, không gây gổ hay bắt ai lấy giấy lau hay rót sữa cho mình. Hoắc Thời Hàm ngẩng đầu nhìn tôi mấy lần, đôi lông mày nhỏ lần sau nhíu chặt hơn lần trước. Ánh mắt Hoắc Tư Dã cũng vơ vẩn trên người tôi rồi lại chậm rãi dời đi. Mãi đến khi Hoắc Tư Dã đưa Hoắc Thời Hàm rời khỏi nhà, tôi mới thả mình phịch xuống ghế sofa. Nhìn bức ảnh cưới siêu lớn treo chính giữa, tôi day day thái dương. Thực ra trước khi liên minh với Hoắc Tư Dã, tôi đã thầm yêu anh, nhưng anh lại là một tảng băng sơn, đám chị em bạn dì của tôi đều nếm mùi thất bại ở chỗ anh. Tôi có lòng kiêu hãnh của riêng mình, không làm được chuyện theo đuổi người khác, nhất là theo đuổi một tảng băng khó nhằn như vậy. Ngay khi chút thiện cảm dành cho Hoắc Tư Dã sắp bị bóp chết từ trong trứng nước, thì sự liên minh của hai gia đình đã buộc chúng tôi lại với nhau. Tôi vẫn nhớ rõ lúc mới cưới, tôi không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, nhưng lại nghe thấy cuộc đối thoại của anh với bạn bên ngoài thư phòng. "Kỷ Thừa Hiến nổi tiếng trong giới là tính tình tệ hại, tính tình đại thiếu gia, cậu đúng là đen đủi rồi." Giọng Hoắc Tư Dã rất nhạt, tôi nghe anh nói: "Đôi bên cùng có lợi thôi, liên minh chẳng phải đều như thế sao." Đốm lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm đã hoàn toàn tắt lịm. Ngụy trang ngoan ngoãn trước mặt người thầm thương trộm nhớ chưa đầy vài tháng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, phơi bày mặt chân thật nhất của mình ra. Dù sao thì như anh nói, chúng tôi chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Trong nhà, từ đồ điện máy đến nội thất, nhỏ như thảm trải sàn tôi đều trang trí theo cách mình thích. Hoắc Tư Dã chưa bao giờ quản. Chỉ có bức ảnh cưới khổng lồ này, khi tôi đòi treo ở chính giữa phòng khách, anh đã khẽ nhíu mày. "Treo ở đây không hợp, rất xấu." Lúc đó tôi bực mình, anh đâu phải không thích ảnh cưới, rõ ràng là không thích tôi. Nhưng tính cách lãnh đạm của Hoắc Tư Dã cũng tạo nên cái tính không chấp nhặt của anh. Thế là tôi càng lấn tới, bắt đầu sai bảo anh làm cái này cái kia cho tôi. Ép anh mặc những bộ đồ không thích, chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Hoắc Tư Dã thỉnh thoảng cũng bất mãn, nhưng cách anh thể hiện sự bất mãn cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Lúc Hoắc Tư Dã nhíu mày trông rất đẹp. Anh vốn đã đẹp trai như trích tiên, tôi thích nhất nhìn anh nhíu mày, giống như vị tiên tôn lạnh lùng trong tranh sống dậy, bức tranh phẳng lặng cuối cùng cũng có một biểu cảm khác biệt. Những năm qua vì anh dung túng mặc kệ mọi chuyện tôi làm, thỉnh thoảng tôi thậm chí nảy sinh ảo giác rằng anh yêu mình. Nhưng nhìn khuôn mặt băng sơn kia, biểu cảm anh đối với người giúp việc và đối với tôi chẳng có gì khác biệt, tôi biết ngay là do tôi lại đến kỳ rụng trứng rồi mới nảy sinh ảo giác như thế. "Dì Vương, tìm người tháo bức ảnh này xuống đi." Tôi chỉ tay vào bức ảnh cưới khổng lồ kia. Đây là bức ảnh mà ngày xưa khi mới cưới, tôi vẫn còn ảo tưởng về Hoắc Tư Dã nên mới tràn đầy vui sướng treo lên. Sáu năm, tôi đã dần nhìn thấu, trong mắt Hoắc Tư Dã tôi chẳng khác gì những người khác. Thực ra tôi có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng bình luận trước mắt cứ như cái camera giám sát, phát trực tiếp cho tôi xem công thụ chính lúc này đang làm gì, khiến tôi bực mình vô cớ. 【Thụ rót cà phê cho công rồi, công ngẩng đầu nhìn thụ kìa, chết mất thôi, OTP này mặn quá!】 【Nam chính đánh máy sai tài liệu cũng không phát hiện ra, đúng là đồ ngốc nhỏ, lát nữa công nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy thụ đáng yêu lắm cho xem~】 Tôi nhắm mắt, chọn ngủ một lát. Lúc mở mắt ra, ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao