Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi tiến lên kéo áo anh ta: "Tắm xong rồi mà..." Sau gáy bị ai đó giữ chặt, người đàn ông nôn nóng hôn tới. Bình luận một phen than vãn: 【Tôi đã cắn răn cắn lợi để đẩy thuyền hai người rồi, sao vẫn không cho xem hả?】 Cấm dục quá lâu, Hoắc Tư Dã nôn nóng đến không tưởng. Lần này trước mắt không còn bình luận nhắc nhở tôi chuyện gãy chân nữa, mà toàn là icon đầu vịt vàng đòi phát trực tiếp. Tình nồng ý đượm, tôi chủ động đưa tay quàng lấy cổ Hoắc Tư Dã ghé sát vào. Người đàn ông khựng lại một giây, hốc mắt đột nhiên đỏ ngầu, động tác càng thêm phóng túng. Lúc từ phòng tắm đi ra lần nữa, tay chân tôi mỏi nhừ không nhấc lên nổi, lại phát hiện Hoắc Tư Dã đang ngồi bất động bên mép giường. Trên người vẫn mặc bộ hoodie đó. Tôi nhíu mày tiến lên chọc chọc: "Mồ hôi không à sao anh chưa cởi ra?" Bình luận chạy vèo vèo: 【Chồng bà khóc rồi kìa~】 【Rơi hạt trân châu rồi kìa~】 Tôi ngẩn ra, nâng mặt Hoắc Tư Dã lên, quả nhiên hốc mắt đỏ hoe long lanh nước. Tôi nuốt nước miếng, mẹ ơi, bộ dạng này của Hoắc Tư Dã trông sao mà... "Anh sao thế?" 【Nam phụ là khúc gỗ à? Còn hỏi, còn hỏi, hôn cho anh ta xỉu luôn đi là hết khóc chứ gì?】 【Lúc "làm" thì không cho xem, giờ dỗ chồng thì bắt mọi người hiến kế à?】 【Còn sao nữa, tưởng mình phải mặc bộ này mới được ngủ cùng vợ, nên lòng thấy khó chịu chứ sao?】 Tôi sững lại, sau đó thấy có chút buồn cười. Giọng Hoắc Tư Dã trầm khàn: "Em thích cậu ta đến thế sao? Thích đến mức... chỉ khi tôi mặc bộ đồ này em mới chịu chạm vào tôi? Kỷ Thừa Hiến, em đúng là kẻ xấu xa đổi thay." Tôi nghẹn lời, nước mắt Hoắc Tư Dã rơi càng dữ dội hơn. "Lúc em thích tôi thì em bắt tôi mặc mấy cái thứ kia, tôi đều đồng ý rồi. Lúc không thích tôi nữa thì chạm cũng không thèm chạm, tôi đã quyến rũ em như thế rồi mà em vẫn chẳng mảy may động lòng." “Tôi đã phát hiện ra điểm bất thường từ lâu rồi, em không cho tôi bóp chân đấm lưng, không cho tôi tắm cho, cũng chẳng còn hứng thú với cơ thể tôi nữa, rõ ràng lúc trước em thích nhất mà." "Tôi phải mặc thành bộ dạng của cậu ta em mới chịu chạm vào tôi, sao em có thể..." Anh hít sâu một hơi. "Không ly hôn có được không? Tôi cũng sẽ giống như con trai, tôi sẽ sửa mà, em thích gì... tôi có thể mặc cho em xem, tôi có thể học theo cậu ta... em đừng tìm cậu ta nữa, tôi có thể làm tốt hơn mà." Bình luận hiện ra một loạt dấu ba chấm. 【Không dám nhìn luôn á.】 【Cái đồ mất giá này, đúng là làm mất mặt đàn ông chúng tôi quá.】 【Cần mặt mũi thì mất vợ, vợ sắp ly hôn đến nơi rồi, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng cần mặt mũi nữa.】 Im lặng hai giây, tôi quyết định nói thật với anh ta: "Tôi không có không thích anh, cũng không có thích người khác, tôi chỉ là vì..." Tôi mở miệng, nhưng phát hiện ra về phần cốt truyện thì một chữ cũng không thốt ra được. Tôi trợn tròn mắt. Ồ? Còn có hệ thống mã hóa nữa à?! Tôi thử lại lần nữa, vẫn cứ chỉ há miệng mà không nói được gì. Ánh mắt Hoắc Tư Dã dán chặt vào miệng tôi, đôi mắt dần dần tối lại: "Vợ ơi, em đáng yêu quá..." Tôi: ... "Em cứ há miệng khép miệng như vậy, là đang quyến rũ tôi sao?" Bình luận: ... 【Anh công có vẻ bị tình địch kích động đến phát điên rồi.】 Tôi cạn lời nhìn trời, cuối cùng quyết định mặc kệ luôn. Hoắc Tư Dã lại như cam chịu mà thở dài một tiếng, hôn lên. "Dù là vì lý do gì, em ở bên cạnh tôi là được rồi." Lần nữa từ phòng tắm đi ra, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào. Hoắc Tư Dã bóp tay cho tôi: "Vợ ơi, ở công ty tôi có rất nhiều người có vợ gửi cơm trưa tình yêu đến đấy." Tôi uể oải "ừm" một tiếng. Giọng nói thanh lãnh của Hoắc Tư Dã lại vang lên: "Trợ lý của tôi suốt ngày khoe khoang." Tôi lại "ừm" một tiếng, ngủ gà ngủ gật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao