Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoắc Thời Hàm ôm quyển truyện, như thấy được cứu tinh. Nó nôn nóng chạy lên nắm tay cha nó, nghiêm túc mách tội: "Ba không cho con ở cùng." Hoắc Tư Dã gật đầu, ngay cả khi đối mặt với con trai, sắc mặt anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Cả màn hình bình luận đầy dấu hỏi chấm khiến tôi cũng hơi mông lung. "Anh... sao lại về rồi?" Hoắc Tư Dã không trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bức tường trống không kia, đôi mắt lại tối thêm hai phần. "Chẳng phải anh bảo xấu sao, nên tôi tháo xuống rồi..." Tôi bị anh nhìn đến mức da gà nổi lên, ngượng ngùng giải thích. Bình luận lại ngửi thấy mùi vị bất thường. 【Anh công thực sự ghét nam phụ như nguyên tác viết sao? Tôi cảm thấy có gì đó sai sai nha.】 【Chắc chắn mà, bà không thấy mặt ảnh đen thui rồi sao? Chắc chắn là thấy con trai không trị được tên làm mình làm mẩy này, sợ nó hành hạ Tiểu Bảo nên mới đặc biệt chạy về.】 【Nhìn đúng là giống kiểu không kiên nhẫn thật.】 Hoắc Tư Dã xoa đầu con trai. "Đi ngủ đi." Hoắc Thời Hàm chớp mắt, dời tầm mắt sang người tôi. "Hôm nay cũng không cần bóp chân ạ ba?" Tôi vội vàng xua tay. "Không cần không cần." Hoắc Thời Hàm bĩu môi, trong mắt dường như có ánh lệ lấp lánh. Sau đó nó lập tức đanh mặt lại, không cam lòng hỏi: "Vai cũng không cần luôn ạ?" Tôi gật đầu như bổ củi, Hoắc Thời Hàm phồng má quay người về phòng. Hoắc Tư Dã đưa tay nới lỏng cà vạt, giữa đôi lông mày mang theo vẻ u uất đậm đặc. "Gần đây tâm trạng không tốt à?" Tôi ngơ ngác: "Không có mà, gần đây tôi thấy khá tốt." Không khí tĩnh lặng hai giây, anh hít sâu một hơi, gật đầu. Mưa ngoài cửa sổ lất phất, bình luận trước mắt không ngừng chạy qua. 【Công cứ thế bỏ mặc thụ một mình ở công ty mà về nhà, cốt truyện chạy kiểu gì đây?】 【Đừng gấp, dù không ở bên cạnh thì mối liên kết giữa các nhân vật chính cũng không biến mất đâu, sợi tơ hồng của hai người họ còn cứng hơn cả thép nữa kìa.】 Gần như ngay khi dòng bình luận này chạy xong, điện thoại Hoắc Tư Dã đặt trên đầu giường lập tức vang lên. Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, tôi cầm điện thoại của Hoắc Tư Dã nhắc nhở: "Điện thoại của anh kìa." Bình luận sướng rơn. 【Tôi đã bảo gì nào? Thụ bảo bảo chẳng phải gọi tới rồi sao?】 【Nam phụ chắc không định nghe đâu nhỉ? Có biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác không, đúng là kinh tởm.】 【Lầu trên đừng sợ, kể cả nó có nghe thì cũng chỉ khiến công thêm chán ghét nó thôi, nó có phải chưa nghe bao giờ đâu. Trong nguyên tác có lần nó không chỉ lén nghe mà còn mắng chửi thụ bảo bảo xối xả, bị công giật lấy đẩy cho một cái ngã chổng vó, mất mặt chết đi được.】 Cùng lúc đó, giọng Hoắc Tư Dã từ phòng tắm truyền ra: "Nghe giúp tôi đi, hỏi xem có chuyện gì." Tôi như cầm phải khoai tây nóng bỏng tay, ném điện thoại về chỗ cũ: "Anh ra mà tự nghe." Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Sau đó, Hoắc Tư Dã với mái tóc đầy bọt xà phòng bước ra. Đầu tiên anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó cúi đầu cầm lấy điện thoại bên cạnh. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trong trẻo dịu dàng: "Hoắc tổng, tôi đã làm hai phương án gửi cho anh nhưng chưa thấy phản hồi..." Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói đối phương nghe cực kỳ rõ ràng. Hoắc Tư Dã không nói gì, ánh mắt rơi trên mặt tôi, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tôi cũng rất ngượng ngùng, anh ta mở loa to thế làm gì? Bình luận vui vẻ: 【Nam phụ có phải sắp phát điên rồi không? Trước đây xung quanh công chỉ cần xuất hiện đàn ông là nó nổi trận lôi đình, có lần còn cào rách cả mặt công nữa.】 【Cái tính nết xấu xa đó của nó cũng chỉ có anh công mới nhịn nổi thôi, nhưng nó cứ vô lý gây sự một lần là sự chán ghét của công dành cho nó lại tăng thêm một phần, càng làm nổi bật sự dịu dàng lương thiện của thụ bảo bảo nhà ta, sau này sự thương hại khi nó bị gãy chân sẽ càng ít đi.】 Giờ tôi cứ thấy hai chữ "gãy chân" là bị ám ảnh, nhất thời không nhịn được, ho khan dữ dội. Tôi vừa ho vừa đứng dậy đi về phía phòng tắm: "Tôi đi... khụ khụ... đi tắm." Cánh tay bị ai đó giữ lại. Hoắc Tư Dã hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, sau đó vô cảm cúp điện thoại. "Giờ nghỉ làm, mai nói tiếp." Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Có người riêng tư gọi điện cho tôi, em không giận sao?" Không khí im lặng. Hoắc Tư Dã nhìn tôi rất lâu, sau đó buông tôi ra. Đêm nay, tiếng trở mình bên cạnh kéo dài đến tận nửa đêm. Bình luận nhảy nhót không ngừng: 【Công quả nhiên là hối hận rồi, chắc đang cào xé ruột gan tự hỏi tại sao không ở lại công ty với thụ bảo bảo, mà lại ngủ bên cạnh tên nam phụ này nhỉ?】 【Tôi thấy nam phụ cũng khá đáng thương, nằm chung giường nhưng khác mộng, còn như một đứa ngốc vậy.】 Kẻ bị ví như đứa ngốc là tôi: ... Tôi nắm chặt nắm đấm, không sao, tôi nhịn. Chỉ cần con trai đồng ý đi cùng tôi, tôi sẽ lập tức đề nghị ly hôn với Hoắc Tư Dã, chúc anh ta hạnh phúc mãi mãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao