Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Dù là liên hôn, cũng biết Giang Hòa không phải thật lòng muốn kết hôn với Thích Hàn Xuyên, nhưng Phó Doanh vẫn hy vọng hai đứa có thể hòa thuận với nhau. Dẫu sao cũng có tình nghĩa của thế hệ trước, không nên làm cho quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Giang Hòa nhân lúc Phó Doanh không chú ý liền ném miếng ngô trong bát vào thùng rác, mặt không đổi sắc: “Sẽ không đâu ạ, anh ấy nhường con lắm, con nói gì là anh ấy nghe nấy.”
Phó Doanh nhìn thấy hết toàn bộ nhưng không vạch trần, trái lại bà gắp cho Giang Hòa một đũa rau cải trắng mà cậu ghét nhất: “Ừm, có vấn đề gì thì phải kịp thời trò chuyện với nhau. Thích Hàn Xuyên là đứa trẻ ít nói, con ở trước mặt cậu ấy thì bớt lời lại một chút để tránh làm phiền cậu ấy. Hai đứa mới dọn đến ở cùng nhau chắc chắn sẽ có nhiều va chạm nhỏ, cậu ấy nhường con thì con cũng không được lấn lướt quá đà, biết chưa?”
Thấy mẹ đang nhìn chằm chằm mình, Giang Hòa không dám vứt đi nữa, đành thành thật nhét miếng cải trắng vào miệng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó.
Giang Hòa uống một ngụm nước để làm tan đi mùi cải trắng khó ưa trong miệng mới mở lời: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chung sống tốt với Thích Hàn Xuyên mà. Hai đứa con chắc là không cãi nhau nổi đâu, anh ấy kiệm lời kinh khủng, con nói ba câu anh ấy chẳng đáp lại câu nào, cứ phải để con hỏi đi hỏi lại làm phiền mãi anh ấy mới chịu nói với con một câu.”
Phó Doanh không hành hạ Giang Hòa nữa, bà tâm lý gắp cho cậu một miếng tôm thịt rồi dặn dò: “Thích Hàn Xuyên từ nhỏ đã có môi trường sống khác con, giáo dục nhận được cũng không giống, hơn nữa bây giờ cậu ấy còn quản lý cả một công ty lớn như vậy, chắc chắn việc rất nhiều. Con muốn đi chơi đâu thì cứ đi, đừng quá làm phiền cậu ấy, nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được thì tìm ba hoặc anh trai con.”
Thích Hàn Xuyên là con muộn của nhà họ Thích, mẹ anh khi sinh anh đã vì khó sinh mà qua đời. Lẽ ra anh phải là tiểu thiếu gia nhận được sự sủng ái của cả nhà, nhưng lại vì chuyện này mà bị mang cái danh “sát tinh”.
Thích lão gia tử đau lòng vì mất đi người vợ yêu quý nên tính cách càng trở nên quái gở, nhưng ông lại không đành lòng giao Thích Hàn Xuyên cho người khác nuôi, bèn tự mình giữ bên cạnh chăm sóc, không biết thế nào mà lại nuôi ra một tính cách lầm lì ít nói.
Vào những bữa tiệc sinh nhật lúc Thích Hàn Xuyên còn nhỏ, Phó Doanh từng gặp anh vài lần. Đứa trẻ nhỏ bé đứng giữa đám đông, ngũ quan tinh tế hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng biểu cảm lại không có sự hồn nhiên như những bạn nhỏ cùng trang lứa mà lại mang vẻ trầm mặc u uất.
Lão gia tử ngày thường đối xử với Thích Hàn Xuyên rất nghiêm khắc, mọi việc đều yêu cầu sự hoàn mỹ tuyệt đối, bất kể là chương trình học ở trường hay các môn ngoại khóa đều phải đạt điểm tối đa.
Nghe nói có một lần trong tiết học đấu kiếm, Thích Hàn Xuyên sơ suất để mất một điểm, lão gia tử đã nhốt anh vào phòng ba ngày ba đêm không cho ăn cơm. Cuối cùng ông trực tiếp làm người ta đói đến ngất xỉu, vẫn là chị cả của Thích Hàn Xuyên phát hiện ra rồi khẩn cấp đưa người vào bệnh viện mới tránh được bi kịch.
Phó Doanh vốn là người cảm tính, bà trước kia rất thương xót Thích Hàn Xuyên, bà nghĩ nếu mẹ anh không qua đời thì có lẽ anh cũng sẽ giống như Giang Hòa, suốt ngày ríu rít nói cười, giống như vĩnh viễn không biết đến phiền não là gì.
Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều chữ nếu đến thế.
“Mẹ,” Giang Hòa hơi nâng cao tông giọng, “Mẹ ơi!”
Phó Doanh sực tỉnh: “Có chuyện gì vậy con?”
Giang Hòa bưng bát vẻ mặt nôn nóng: “Con muốn ăn miếng cá kia, mẹ gắp cho con với.”
Phó Doanh thu lại dòng suy nghĩ, gắp miếng thịt cá mềm nhất cho Giang Hòa.
Nhìn cậu con trai út ăn một bữa cơm mà vẫn giống như đứa trẻ, lòng Phó Doanh càng thêm cảm khái, nhịn không được lại dặn dò thêm một câu: “Tiểu Hòa, bất kể con vì nguyên nhân gì mà kết hôn với Thích Hàn Xuyên, mẹ hy vọng trong thời gian hôn nhân vẫn còn hiệu lực, con có thể chung sống tốt với cậu ấy, được không?”
Ăn được món ăn yêu thích, Giang Hòa híp mắt lắc lắc đầu: “Dĩ nhiên là được ạ. Con đã nói rồi mà, con với Thích Hàn Xuyên sống với nhau khá tốt, anh ấy còn nói buổi tối sẽ đưa con về nhà chính của nhà họ Thích, tan làm sẽ qua đón con nữa.”
Thấy Giang Hòa ăn đến lem nhem cả miệng, trên mặt Phó Doanh hiện rõ nụ cười: “Được rồi, mẹ biết Tiểu Hòa rất hiểu chuyện, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con mà thôi. Nhà họ Thích không giống như nhà mình, nói năng phải chú ý chừng mực, nếu không biết nên nói gì thì cứ để Thích Hàn Xuyên nói giúp con. Nhưng nếu có người bắt nạt thì con cũng đừng có nhịn, uất ức là phải phát tiết ra mới tốt, nhịn ở trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy.”
Giang Hòa gật đầu lia lịa đồng ý, Phó Doanh chỉ biết cười bất lực, lớn chừng này rồi mà vẫn đáng yêu như vậy, chẳng khác gì lúc nhỏ.
Giang Hòa ăn no, tay chân nhẹ nhàng đặt đũa xuống rồi lấy khăn giấy lau miệng thật sạch. Cậu vò tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác: “Có người bắt nạt chồng con thì con cũng sẽ giúp anh ấy trút giận, mẹ cứ yên tâm đi.”
“Được.” Nụ cười trên mặt Phó Doanh không dứt, lúc Giang Hòa rời đi bà còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, đều là tự tay bà làm, vốn là những thứ Giang Hòa thích ăn khi cày phim hay xem truyện tranh.
Bà lo lắng Giang Hòa ăn không quen món của đầu bếp nhà Thích Hàn Xuyên, còn làm một danh sách những món Giang Hòa thích và ghét rồi bảo Giang Trầm gửi cho Thích Hàn Xuyên, để tránh việc Giang Hòa ở nhà họ Thích ăn không ngon rồi gầy đi, đến lúc đó lại đổ bệnh.