Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Có người báo cáo có vụ ẩu đả tập trung gần đó, không liên quan gì đến tôi. Làm bản tường trình đơn giản xong thì tôi được thả ra. Gió đêm đầu thu thổi qua vẫn có chút lạnh lẽo. Tôi co ro xoa xoa tay, ngước mắt lên lại đâm sầm vào ánh mắt của Cố Bùi. Cậu ta đứng ngược sáng, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt: "Tại sao?" Tôi bối rối nhìn cậu ta. Cậu ta há miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chỉ cúi mắt xuống: "Tại sao lại để em đi?" Tôi khẽ cười thành tiếng, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương, gây ra một cơn đau. Tôi không tự chủ được mà cau mày, nhưng khi đối diện với ánh nhìn của cậu ta thì lại giãn ra. Khẽ nói: "Còn vì cái gì nữa, vì tôi là anh của cậu chứ sao." Dứt lời, mắt tôi tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Tôi hoàn toàn không biết, bàn tay Cố Bùi đặt lên khóe mắt tôi, rồi từng chút một di chuyển xuống, chạm đến môi tôi. Cậu ta miết mạnh: "Anh trai sao?" Dứt lời, cậu ta chẳng tốn chút sức lực nào bế bổng tôi lên. "Vậy thì đừng hòng rời đi." Sau khi về nhà, Cố Bùi luôn chăm sóc tôi tỉ mỉ không sót chút gì. Quần áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng. Thậm chí buổi tối cậu ta cũng sẽ ngủ cùng tôi. Mỹ miều gọi là: "Sợ anh không thoải mái." Thế rồi đêm nào cũng ôm chặt lấy tôi. Mỗi lần bị hơi nóng làm cho tỉnh giấc, tôi đều thở dài. Nhưng nghĩ đến sự chăm sóc của Cố Bùi, tôi lại bất lực nhắm mắt. Ăn của người ta thì phải nể người ta, chẳng qua chỉ là ôm chặt một chút thôi. An tâm tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Cố Bùi được vài ngày, mãi đến khi HR gọi điện, tôi mới đi làm. Công ty tôi ứng tuyển là một văn phòng nhỏ về công nghệ mới, lương không cao nhưng được cái khá nhàn nhã, ít nhất là không cần tăng ca mỗi ngày. Chưa kể trong nhà còn có "áo bông nhỏ" Cố Bùi, trước khi đi làm có bữa sáng, mỗi ngày tan làm về đến nhà là có cơm nóng canh ngọt, buổi tối thỉnh thoảng còn được bồi dưỡng thêm. Tôi cũng từng hỏi Cố Bùi hàng ngày chạy đi chạy lại về nhà có bất tiện không. Cậu ta bình thản: "Anh, em là nghiên cứu sinh rồi." Bấy giờ tôi mới vỗ trán nhận ra, tính từ lúc tôi rời đi đã năm năm trôi qua rồi. Biết là không làm lỡ việc của cậu ta, tôi cũng yên chí hưởng thụ sự chăm sóc đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến một buổi chiều, hệ thống mất tích bấy lâu lại xuất hiện. 【Ting! Nhiệm vụ được phát động: Bỏ thuốc thụ chính tại bữa tiệc.】 Tôi cau mày: "Tiệc gì?" 【Chính là bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của nhà họ Bùi tối nay.】 Tôi theo bản năng thở phào một cái. Tiểu Bùi cũng từng nói với tôi, bảo là giáo sư hướng dẫn sẽ đưa cậu ta đi dự tiệc của Bùi thị, hỏi tôi có đi không. Trong cốt truyện gốc, là do Cố Nhiên khi đi quậy phá ở quán bar đã kết giao được với một vị thiếu gia ăn chơi nhưng cực kỳ giàu có, nhờ đó mới có cơ hội theo chân vị thiếu gia đó vào trong. Giờ mình đã tìm được một công việc tử tế, việc quen biết vị thiếu gia kia là điều không thể. Chỉ là bình thường, công ty Bùi thị lớn như vậy, cái xưởng nhỏ của chúng tôi nửa điểm cũng không với tới được, lần này chẳng hiểu sao ông chủ lại kiếm được một tờ thiệp mời. Có điều chỉ được mang theo một người, chuyện này kiểu gì cũng không đến lượt tôi. Không có thiệp mời, loại yến tiệc cấp bậc đó đâu phải hạng tôm tép như tôi có thể trà trộn vào. Đến cửa còn không vào được thì làm sao diễn cốt truyện? Hệ thống lại bình thản lên tiếng: 【Chuyện này không cần cậu phải lo.】 Tiếng máy móc vừa dứt, giọng ông chủ đã vang lên. "Cố Nhiên, vào văn phòng một lát." Nghĩ đến lời hệ thống vừa nói, tim tôi thắt lại. Quả nhiên, ông chủ bảo tôi đi theo ông ta dự tiệc. Trong lòng kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của cốt truyện, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ khó xử. Chỉ là lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, tim tôi bỗng đau nhói. Tôi cau mày định từ chối lần nữa, cơn đau dữ dội hơn ập đến. Đi kèm với cơn đau là cảm giác môi như bị dính chặt lấy nhau. Dù có tốn bao nhiêu sức lực cũng không tài nào mở miệng được. Còn ông chủ thì như không thấy điểm bất thường của tôi, xua tay: "Được rồi, về đi." Đôi chân không tự chủ được mà bước ra ngoài, mãi đến khi về lại chỗ làm mới khôi phục bình thường. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, tức giận quát: "Thế này là thế nào?" 【Như cậu đã thấy, để thế giới diễn ra ổn định, sẽ áp dụng một số biện pháp cưỡng chế.】 Tôi thậm chí còn nghe ra một tiếng thở dài trong giọng máy móc lạnh lẽo đó. "Phản kháng chỉ nhận lại sự trừng phạt vô tận, không thể thay đổi kết quả đã định." "Lần này nể tình cậu là người mới phạm lỗi lần đầu nên trừng phạt khá nhẹ, lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu." Cảm xúc kìm nén bấy lâu không thể giữ được nữa, nắm đấm nện mạnh vào tường. Đốt ngón tay bầm tím nhưng tôi đã chẳng màng tới. Chỉ có thể hận thù nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Không thể... thay đổi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao