Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Năm năm trước. Nhưng rõ ràng "Cố Nhiên" vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta chưa từng rời đi. Lời này nói ra, người đó chỉ có thể là tôi. Nhưng sao cậu ta biết được, và biết từ khi nào? Trong lòng tôi kinh hãi tột độ, nhưng đã không kịp hỏi nữa. Cố Bùi kẹp tôi giữa hai chân, bàn tay còn rảnh rỗi xoa lên mắt tôi, rồi thuận theo từng chút một xuống bả vai, rồi đến eo. Hơi thở tôi gần như đình trệ: "Cố Bùi, buông ra!" Người vốn luôn nghe lời bấy giờ lại bất chấp tất cả. Hơi thở khựng lại. Ngón tay linh hoạt thò vào túi quần tôi, lấy ra gói thuốc kia. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nửa ngày sau, Cố Bùi mới lên tiếng: "Thuốc kích dục." "Đây là loại thuốc tình ái gì, và bỏ cho ai uống đây?" Rõ ràng là đang giận dữ, nhưng cậu ta lại mang theo nụ cười. Chỉ có những đường gân xanh nổi lên mới cho tôi biết cậu ta đang nhẫn nhịn đến mức nào. Dự cảm chẳng lành tràn ngập tâm trí, ngày càng mãnh liệt. Và nó được chứng thực ngay giây tiếp theo. Chỉ thấy cậu ta đè chặt tôi xuống sofa, bỏ cả gói thuốc vào chén canh giải rượu còn lại, không chút do dự uống một ngụm lớn. Sự kiềm chế trên tay nới lỏng: "Anh, anh còn một phút nữa." Cố Bùi trước mắt trông thật bí ẩn và nguy hiểm. Khác xa với người mà tôi từng quen biết. Bản năng tránh họa tìm phúc khiến tôi vội vàng muốn rời đi. 120. Chỉ cần gọi 120, rồi canh giữ đến khi xe tới là được. Sẽ không sao đâu. Ngay khoảnh khắc tay tôi nắm lấy nắm đấm cửa, phía sau một lồng ngực nóng rực áp tới. "Lừa anh đấy, anh không trốn thoát được đâu." Nhiệt độ nóng bỏng nhắc nhở tôi chuyện gì sắp xảy ra, tôi nghiến răng: "Mẹ nó tôi là anh cậu đấy." Cậu ta lại khẽ cười một tiếng, hớp một ngụm nước đã pha thuốc, rồi áp lên môi tôi. Môi răng khép chặt, trong lúc vùng vẫy không ít canh giải rượu chảy dọc xuống cằm, làm ướt đẫm cổ áo sơ mi. Tôi thầm thở phào một cái, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị bóp mạnh vào eo. Cảm giác đau và ngứa đan xen, tôi ngửa đầu kêu lên không thành tiếng. Cố Bùi chớp lấy thời cơ, mớm cho tôi uống thứ nước pha thuốc đó. Lại nhân cơ hội khuấy đảo môi lưỡi: "Người em muốn chính là anh mà, anh trai tốt của em." Sau đó mọi chuyện hoàn toàn chệch khỏi tầm kiểm soát, thần trí bị từng ngụm, từng ngụm canh giải rượu nhấn chìm, cuối cùng chỉ còn lại ánh đèn lóa mắt, cùng tiếng gọi của Cố Bùi hết lần này đến lần khác — "Anh." Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở nhà. Cơ thể sảng khoái, quần áo cũng mặc chỉnh tề trên người. Chỉ có những khúc xương còn đau nhức nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Không kịp tìm hiểu kỹ, cơn buồn tiểu ập đến. Tôi loay hoay bò dậy, vừa xuống giường đã chú ý thấy chân mình có thêm một thứ khác lạ. Rất nhẹ, nên lúc đầu tôi còn không để ý thấy. Cũng rất mềm mại, dù có cử động cũng không thấy cảm giác gì. Nhưng nó không thay đổi được bản chất đó là một cái xiềng xích. Cửa "tạch" một tiếng mở ra, Cố Bùi đứng ngoài cửa. "Anh, anh tỉnh rồi." Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Mở ra cho tôi." "Cái gì cơ?" Tôi lắc lắc chân: "Mở ra." Cậu ta khẽ cười một tiếng, bước vào trong phòng: "Mở ra làm gì? Anh yên tâm, chỉ cần anh không ra khỏi nhà này, hoặc không cách em quá xa, thì sẽ không có chuyện gì đâu. Hay là —" "Anh lại muốn rời bỏ em?" Cậu ta quỳ gối trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự sùng kính. Nhưng tôi lại nhìn thấy dưới sự sùng kính đó là sự u tối và chiếm hữu vô cùng vô tận. "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" "Em không muốn làm gì cả, em chỉ là không muốn anh rời đi." "Tôi sẽ không..." "Vậy còn năm năm trước thì sao?" Cậu ta ngắt lời tôi, "Trước kia anh cũng nói thế, anh nói sẽ ở bên em cả đời, nhưng anh đã thất hứa. Em đã đợi năm năm, trong năm năm đó hắn ta có thế nào em cũng chịu đựng, chưa từng động vào hắn, vì em sợ, em sợ động vào hắn rồi anh sẽ không trở về nữa. Nhưng đã trở về rồi, tại sao anh vẫn muốn đi?" "Tôi không có." "Vậy liều thuốc an thần hôm qua là thế nào?" "Đó là vì —" Lời chưa nói hết đã nghẹn ở cổ họng, muốn mở miệng nhưng không tài nào thốt ra được. "Vì cái gì?" Cậu ta nhìn tôi, khao khát trong mắt sắp trào ra ngoài. Tôi lại ngoảnh mặt đi: "Cố Bùi, mẹ nó tôi là anh cậu, cậu xích tôi thế này là thế nào? Nghe lời, mở ra cho tôi." Lời lẽ vụng về. Ngay cả việc chuyển chủ đề cũng sượng sùng vô cùng. Ánh sáng trong mắt Cố Bùi lịm dần đi, cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi lại bật cười. Cậu ta đưa tay về phía cổ chân tôi, mân mê cái xiềng xích đó rất lâu. "Anh nói sai rồi, Cố Nhiên. Không ai muốn làm chuyện đó với anh trai mình cả. Người em muốn trở thành chưa bao giờ là em trai của anh." Dứt lời, cậu ta ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi tôi. "Em yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao