Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Bùi rời đi một cái là hơn một tháng trời. Lúc đầu cậu ta còn nhắn tin cho tôi. Nhưng dần dần, tin nhắn ngày càng ít đi, đến sau này, khung chat chỉ còn lại một màu xanh lè của tin nhắn tôi gửi. Vào ngày thứ ba cậu ta hoàn toàn không trả lời tin nhắn, tôi đã gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ lẫm. "Alo, xin chào, có chuyện gì không?" Tôi ngẩn người, theo bản năng nhìn màn hình điện thoại, do dự mở lời: "Đây không phải điện thoại của Cố Bùi sao?" Giọng bên kia khựng lại. "Đúng vậy, nhưng Cố Bùi tạm thời có việc không nghe máy được, có chuyện gì tôi có thể chuyển lời giúp." Cố Bùi có việc không nghe máy được. Điện thoại lại giao cho hắn giữ. Một cái tên hiện ra ngay đầu môi, tôi không cam tâm hỏi: "Cho hỏi anh là ai?" "Xin lỗi, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Lục Nan." Lục Nan. Cái tên trong lòng được xác nhận, tôi vội vàng cúp máy. Nắm đấm vô thức siết chặt, rồi nện thẳng vào tường. Không đau bằng một phần ba hình phạt lúc trước, nhưng tôi lại thà rằng mình đau hơn thế. Những ngày sau đó, tôi cũng thử gọi lại. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy giọng của Lục Nan. Cùng lúc đó, hệ thống dường như đã biến mất, chỉ có cơ thể ngày càng nhẹ bẫng nói cho tôi biết: Cốt truyện đang dần được sửa chữa. Mọi thứ trước đây chỉ là công cốc. Mãi cho đến ngày hôm đó. Đi làm về, dưới lầu đỗ một chiếc xe quen thuộc. Chưa kịp bước tới gần, trên xe đã có người bước xuống. Ngoại hình, vóc dáng, khí chất đều ưu việt. Còn cả giọng nói quen thuộc đã nghe không biết bao nhiêu lần qua điện thoại. "Chào anh Cố, tôi là Lục Nan." Lục Nan. Trong lòng bị khuấy đảo tưng bừng, nhưng mặt tôi không lộ chút biểu cảm nào: "Anh Lục có việc gì không?" Hắn khẽ nhếch môi, rút ra một tấm thẻ đen. "Tôi biết anh Cố và Tiểu Bùi quan hệ không tầm thường, cầm tiền rồi rời xa cậu ấy đi, anh làm được chứ?" Thẻ đen. Đúng là hào phóng. Tôi cầm lấy từ tay hắn, quan sát thứ đồ mà cả đời này tôi cũng không tích góp hay đổi chác được. Hắn nhíu mày tránh ra, vẻ mặt như chán ghét. Tôi khẽ cười: "Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời này? Người theo đuổi? Hay người yêu?" Nụ cười tắt ngóm, tôi không chút nể tình ném thẳng tấm thẻ vào người hắn. "Thứ nhất, dù lúc nào đi nữa tôi cũng là anh nó. Thứ hai..." Tôi túm lấy cổ áo hắn: "Anh Lục không biết sao? Anh mới là cái loại người thứ ba đấy." "Vậy sao?" Hắn vẫn bình chân như vại, "Chỉ là không biết vị tiền bối là anh Cố đây đã từng thử qua chưa. Cố Bùi thực sự rất tuyệt." Hắn ác độc nhếch môi: "Tiện vô cùng." Nắm đấm không thể kìm nén được nữa, giáng thẳng vào mặt hắn. Lục Nan rõ ràng cũng có luyện qua, theo bản năng phòng thủ rồi đánh trả. Nhưng tôi đã từ bỏ phòng thủ, chỉ mải mê giáng từng cú vào mặt hắn. "Lục Nan. Mẹ nó ai cho phép anh phỉ báng Tiểu Bùi hả." Từng cú đấm thấu thịt, Lục Nan không biết từ lúc nào đã bị tôi đè xuống đất. Hắn định nói gì đó, nhưng tôi không cho hắn cơ hội. Loại miệng lưỡi chỉ biết phỉ báng người khác, tại sao phải để hắn nói làm gì. Mãi đến khi sơ hở bị hắn đấm mạnh vào eo. Tôi rên rỉ một tiếng, nắm đấm khựng lại. Lục Nan chớp lấy thời cơ lên tiếng: "Cố Bùi hiện đang ở bệnh viện!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao