Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xiềng xích rốt cuộc vẫn không được mở ra, Cố Bùi cực kỳ kiên định trong chuyện này. Sau khi đuổi cậu ta ra khỏi phòng, tôi nằm trên giường hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Cố Bùi thích mình. Dòng chữ ngắn ngủi đó cứ lặp đi lặp lại vô tận trong não. Cánh tay gác lên mắt để che đi ánh sáng. Trong bóng tối, chỉ còn nhịp tim ngày càng dồn dập, những cảm xúc kỳ lạ tích tụ, gào thét muốn thoát ra khỏi cơ thể. "Mẹ nó thật là..." Từ trước đến nay, những cảm xúc không muốn nghĩ, cũng không nhìn rõ bấy giờ dồn hết sức lực đâm chồi nảy lộc. Xuyên qua từng tầng sương mù lao đến trước mặt tôi. Trước kia khoác lên mình cái mác anh trai, tôi đã làm quá nhiều, quá nhiều chuyện mà chính mình cũng không thể hiểu nổi. Tôi luôn tự nhủ với bản thân: "Chuyện này bình thường thôi, dù gì cũng là lần đầu vừa làm anh vừa làm cha vừa làm mẹ, không quen chút thôi." Nhưng mẹ nó nhà ai mà anh trai mười tám tuổi rồi vẫn còn ngủ cùng em trai. Những cảm xúc khó hiểu tối qua cuối cùng cũng có lời giải đáp. Công bằng mà nói, công chính dù là ngoại hình, phẩm hạnh hay gia thế, cái gì cũng tốt. Quan trọng nhất là, tương lai hắn ta sẽ rất yêu Cố Bùi. Nếu định sẵn là phải thích đàn ông, công chính chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi lại cứ không muốn... Hay nói cách khác... Người này là ai đi chăng nữa tôi cũng không muốn. Tôi bật cười trầm thấp. Có gì không đúng sao? Đứa trẻ tôi nuôi lớn, vốn dĩ nên là của tôi chứ. Mọi suy nghĩ được đốn ngộ khiến lòng tôi bừng sáng, tôi mạnh bạo ngồi dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc xuống giường, tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên. 「Ting, đang kiểm tra cốt truyện —— Cảnh báo, cốt truyện sụp đổ, thỉnh cầu sửa chữa ngay lập tức ——」 「Sửa chữa thất bại! Thực thi trừng phạt!」 Tiếng máy móc vừa dứt, người tôi bỗng nhũn ra. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của hệ thống truyền tới: 【Ký chủ! Cậu đang làm cái quái gì thế! Sao cốt truyện lại sụp đổ đến mức này!】 Tôi nghiến chặt răng: "Mày mẹ nó hỏi tao, tao biết hỏi ai? Cốt truyện tao cũng diễn rồi, ma mới biết tại sao nó thành ra thế này?" Hệ thống không nói gì, bù lại là tiếng gõ bàn phím lạch cạch không dứt. Không biết bao lâu sau, giọng nó u uất vang lên: 【Ký chủ, cậu nói dối.】 Tôi giật mình, chưa kịp phản bác thì trong đầu đã tua lại toàn bộ sự việc đêm hôm đó. 【Tuy rằng tôi không có mặt, nhưng mọi thứ đều được ghi hình thực tế, đừng hòng giở trò khôn vặt.】 Tôi thầm mắng mình đại ý, khi mở lời đã thay đổi thái độ: "Thì đã sao?" "Thì đã sao? Cậu quên hậu quả khi cốt truyện sụp đổ hoàn toàn rồi à! Thụ chính sẽ bị ——" "Mày có cái quyền đó không?" Tôi nhắm mắt lại: "Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, sụp đổ đến mức này mà mày chỉ có thể trừng phạt tao. Tao nên nhận ra từ sớm mới phải, rõ ràng cốt truyện hỏng bét rồi mà mày chỉ có thể tìm tao để tu bổ chứ không phải trực tiếp xóa sổ cậu ta." "Bởi vì hai nhân vật chính mới là chủ nhân thực sự của thế giới này, còn mày không có cái quyền hạn đó." Hệ thống hiếm khi không cãi lại. Giây tiếp theo, cơn đau trên cơ thể càng thêm trầm trọng, tôi lại bật cười thành tiếng: "Mày giận rồi, tao đoán đúng rồi nhé." 【Nhưng có một việc tôi chưa từng lừa cậu.】 【Phản kháng chỉ nhận lại sự trừng phạt vô tận thôi.】 Dứt lời, cơn đau đột ngột ập tới, xuyên qua da thịt rồi lan tận vào xương tủy. Tôi đau đớn co rùm người lại, nhưng chỉ đổi lấy cảm giác đau đớn sâu hoắm hơn. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống làm ướt đẫm ga giường. Hệ thống thở dài: 【Ký chủ không phối hợp thì tôi cũng chịu, cứ để xem thế giới này sụp đổ hoàn toàn trước, hay là cậu không trụ vững trước nhé.】 Từ lúc đó, cơn đau chưa bao giờ tan biến. Sự mệt mỏi của cơ thể kéo theo tinh thần cũng héo úa theo. Chỉ là tôi thừa hiểu đây là vì mình phản kháng cốt truyện, nhưng nguyên nhân thực sự thì không thể nói ra. Trong mắt Cố Bùi, cậu ta lại nghĩ là do tôi không chịu nổi sự giam cầm của mình. Dù cậu ta hàng ngày đổi món nấu cơm cho tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ăn vào rồi nôn ra, đến sau này thậm chí không thể nuốt trôi thứ gì nữa. Cả người gầy sọp đi trông thấy. Hôm đó, cậu ta lại nấu cháo cho tôi. Cậu ta ép tôi ăn, nhưng dạ dày cứ gào thét khó chịu, tôi không chút do dự nôn sạch ra ngoài. Ngay cả nước chua cũng trào ra hết. Cậu ta đã quen với việc đó, lẳng lặng thu dọn bát đũa, lau sạch vết bẩn dưới sàn. "Anh ghét em đến thế sao?" Tôi định nói không phải, nhưng dạ dày co thắt dữ dội, đến một chữ cũng không thốt nên lời. Thế là chỉ đành im lặng. Không biết qua bao lâu, cậu ta đưa tay về phía cổ chân tôi. Chiếc xiềng xích vây khốn nhiều ngày được mở ra, cậu ta quay lưng đi, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào yếu ớt. "Anh đi đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao