Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Ngày xuất viện lúc đang đợi xe, Cố Bùi suýt chút nữa bị chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập trúng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác chân thực về cái gọi là "vận khí" mà Lục Nan nói. Nhưng đúng như tôi đã nói lúc đó, mất đi vận khí thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu ta. Ngay cả uống nước cũng là đút từng ngụm cho uống. Chỉ là sau một lần sai lệch lại lăn lộn lên giường, tôi vừa xoa eo vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngày tháng này còn kéo dài bao lâu nữa hả?" Cố Bùi vẻ mặt thỏa mãn liếm liếm bờ môi còn vương nước: "Tổng cộng ba tháng, anh ráng nhịn chút đi, còn tháng cuối cùng thôi mà." Tôi câm nín nhìn trời. Ngày thứ hai sau khi hết thời hạn ba tháng, tôi liền ra khỏi cửa. Suốt thời gian qua bị nhốt trong nhà, tôi sắp mọc nấm đến nơi rồi. Buổi tối quay về thì Lục Nan đã đến nhà. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại hắn sau ba tháng. Cố Bùi sáp lại gần cầm lấy đồ trong tay tôi: "Anh lại mua bánh ngọt à?" "Ừ, không phải cậu thích ăn sao?" "Cảm ơn anh." Lục Nan ở bên cạnh "chậc" một tiếng: "Đúng là không nỡ nhìn mà, yêu đương làm con người ta đần độn đi." Hắn không nói thì thôi, vừa nói tôi lại nhớ ra lời hắn nói hôm đó. Suốt thời gian qua tôi sợ Cố Bùi tức đến nhồi máu cơ tim nên không dám nói. Giờ debuff qua rồi, tôi liền mách lẻo ngay trước mặt Lục Nan. Không cầu nói đúng sự thật, chỉ cầu thêm mắm dặm muối. Lục Nan trợn tròn mắt: "Tôi không có nói thế! Hơn nữa tôi là có ý tốt mà!" Tôi liếc xéo hắn: "Ý tốt gì?" Hắn lý lẽ hùng hồn: "Tôi cũng phải xem thử người yêu mà cậu ấy liều nửa cái mạng để đổi lấy có đáng giá không chứ." "Kết quả thế nào?" Cố Bùi hỏi. Lục Nan "chậc" một tiếng, mở một chai rượu. "Còn cần tôi phải nói sao?" Hắn khựng lại. "Miễn cưỡng thì cũng tạm ổn đi." Không ngoài dự đoán, Lục Nan hân hạnh đón nhận màn "song đấu" của đôi phu phu. Còn về hệ thống... Mãi sau này Cố Bùi mới kể cho tôi nghe. "Chủ thần nói, nó vì thành tích mà cùng lúc phụ trách mấy thế giới, mà việc hoàn thành một cách máy móc như thế là hiệu suất cao nhất, vừa đe dọa vừa dụ dỗ ấy mà, nhiều người không trụ vững được.” “Nhưng hệ thống được tạo ra ban đầu là để duy trì sự vận hành ổn định của thế giới mà không can thiệp quá mức, nó đã vi phạm quy định, nên đã bị ném vào thế giới cấp dưới để làm nhiệm vụ rồi." "Nhiệm vụ?" Tôi thắc mắc. "Có thể hiểu là cốt truyện thế giới bắt buộc phải hoàn thành một cách cưỡng chế." Cố Bùi khựng lại. "Chủ thần bảo, nó quen thói ra lệnh rồi, cứ để nó làm trâu làm ngựa một thời gian là ngoan ngay." Tôi chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Tương đương với việc để lão sếp vạn ác đi làm nhân viên quèn, bị sai bảo hô đi gọi lại để trải nghiệm cuộc sống trâu ngựa. Một chữ thôi: Sướng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao