Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đi trên phố, cơ thể đã lâu không được nhẹ nhõm như vậy. Hệ thống đang diễu võ dương oai: 【Thấy chưa, không có ai là không thể sống thiếu ai cả, cậu rời đi sớm chẳng phải là giải thoát sớm sao?】 Tôi chẳng thèm đoái hoài đến nó, dừng lại trước một ô cửa kính trưng bày. Bên trong bày biện những chiếc bánh ngọt nhỏ tinh xảo, giữa ngày thu hiu quạnh trông thật ấm áp. Tâm trí tôi khẽ động, đẩy cửa bước vào. Khi rời đi, trên tay đã cầm một hộp bánh. "Bánh ngọt? Trước đây có thấy cậu ăn đâu. Thôi bỏ đi, ăn mừng mà, cũng hiểu được..." Ăn mừng? Đúng là nên ăn mừng. Vì cơ thể đã lâu không khỏe mạnh, vì hơi thở khó khăn lắm mới giành lại được. Gió thu tạt thẳng vào mặt không ngừng, thổi rơi những lá vàng dưới đất, cũng thổi loạn mái tóc tôi. Người qua đường, xe cộ lướt qua bên cạnh. Ngày càng nhanh, ngày càng nhanh. Bước trên con đường cũ quen thuộc, tôi dốc sức chạy bán sống bán chết, chỉ sợ làm lỡ mất khoảng thời gian không dễ gì có được này. Mãi đến khi đứng trước cửa nhà, tôi hít thở sâu vài cái rồi gõ cửa. Cửa mở ra, Cố Bùi đứng sững ở đó, quầng mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhìn là biết vừa mới khóc xong. Tôi bật cười trêu chọc: "Lớn nhường này rồi mà sao còn mít ướt thế?" Cậu ta vẫn chưa phản ứng kịp: "Anh? Sao anh lại quay lại, không phải anh đã..." Cậu ta khựng lại, không nói hết câu. Tôi hiểu rõ trong lòng, đưa tay xoa đầu cậu ta: "Đã hứa với cậu là sẽ không rời đi, tôi sẽ không thất hứa nữa đâu." Tôi giơ hộp bánh trong tay lên trước mặt cậu ta, bước vào nhà: "Lần trước cậu nói muốn ăn, tôi mua về rồi đây." Bánh không lớn, nhưng cũng đủ cho hai chúng tôi chia nhau. Cậu ta cắn dĩa: "Anh ra ngoài là để mua cái này à?" "Chứ còn gì nữa?" Tôi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng: "Cậu tưởng tôi giống cậu chắc, đồ mít ướt." Dứt lời, cậu ta không hề phản bác. Chỉ lặng lẽ đặt đồ trong tay xuống: "Vậy giờ anh thế này là có ý gì?" Tôi "chậc" một tiếng, giữ gáy cậu ta rồi hôn lên. Trong miệng vẫn còn sót lại hương vị kem béo ngậy, cậu ta định hưởng ứng thì tôi đã dứt khoát lùi ra. "Lề mề thật đấy, cái máu điên lúc trước đâu mất rồi?" Tôi khẽ cười. "Còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi cũng thích..." Lời chưa nói hết đã bị nuốt trọn vào môi răng, cậu ta ôm chặt lấy tôi, quấn quýt không cho tôi né tránh. Trong lúc lảo đảo, hộp bánh chưa ăn hết bị đụng trúng rơi xuống đất, kem dính lên người nhớp nháp vô cùng. Tôi nhíu mày đẩy cậu ta ra, lại bị cậu ta khóa chặt lần nữa. Môi chạm môi một cách hư ảo, giọng nói xuyên qua xương cốt truyền vào tai tôi. "Anh, em hạnh phúc quá." Lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn, tôi buông xuôi sức lực, bị động hùa theo cậu ta. Nhưng nhịp thở đột nhiên đình trệ. Trong não vang lên tiếng cảnh báo chói tai, cơn đau và những tiếng ồn cố ý bị phớt lờ bấy lâu giờ không thể chống cự được nữa. Trước mắt tối sầm từng đợt, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm lại. Khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi chỉ kịp nhìn rõ khuôn mặt hoảng loạn của Cố Bùi. Tôi không nhịn được mà thở dài. Trụ vững lâu như thế, sao lại đúng lúc này lại không chịu nổi cơ chứ. Khi tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện. Cố Bùi đang gục bên giường ngủ thiếp đi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Tôi cẩn thận đưa tay ra, chưa kịp chạm vào thì đã chạm phải ánh mắt của cậu ta. "Anh tỉnh rồi? Có khát không? Có đói không? Có muốn đi vệ sinh không?" Tôi bật cười ấn tay cậu ta xuống, định lên tiếng nhưng cổ họng lại đau như bị xé rách. Cố Bùi vội vàng cho tôi uống một cốc nước ấm. Uống xong mới thấy khá hơn một chút. "Bác sĩ có nói gì không?" Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta khựng lại, lắc đầu: "Bảo là chỉ bị suy dinh dưỡng và hạ đường huyết thôi. Lát nữa em sẽ đặt lịch kiểm tra tổng quát cho anh, chúng ta kiểm tra rồi theo dõi vài ngày có được không?" Rõ ràng biết cái trò quỷ của hệ thống thì máy móc không tra ra được gì, nhưng lòng tôi vẫn không tránh khỏi thất vọng. Tuy vậy, tôi vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, không tra ra được đâu." Nghe vậy cậu ta khựng lại. "Anh, anh biết gì đó đúng không?" Kinh ngạc trước sự nhạy bén của cậu ta, nhưng mặt tôi không để lộ chút sơ hở nào: "Biết gì chứ? Chẳng phải bác sĩ nói không sao à, chắc là dạo này tôi ăn ít quá thôi." Lỗ hổng đầy rẫy. Nhưng buộc phải nói thế. "Kiểm tra cũng chẳng hại gì, chỉ một ngày thôi, được không anh?" Để tránh nói dài nói dại, tôi dứt khoát gật đầu rồi nhắm mắt lại. "Tôi mệt rồi Tiểu Bùi, muốn ngủ một lát."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao