Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tiệc tối nay được tổ chức để ra mắt sản phẩm mới của Bùi thị, đương nhiên là vô cùng long trọng. Tôi đi bên cạnh ông chủ, mỉm cười đúng mực nhưng tâm trí thì đã bay tận phương nào. Theo cốt truyện hệ thống đưa ra, tối nay có một vị tổng giám đốc nhắm trúng Cố Bùi, muốn bao nuôi cậu ta. Cố Bùi đương nhiên không chịu, nhưng mọi chuyện lại bị gã anh kế độc ác Cố Nhiên tình cờ biết được. Một kẻ lười biếng ham ăn như Cố Nhiên đã nảy ra ý đồ xấu, bị vị tổng giám đốc kia dùng một triệu tệ mua chuộc, định bỏ thuốc Cố Bùi rồi đưa lên giường lão. Sự ân cần đột ngột của người anh trai, phản ứng kỳ lạ trên cơ thể, rồi cả gã đàn ông béo ngậy bước vào phòng... Cố Bùi lập tức hiểu ra, trong lúc thất vọng phẫn uất đã dùng hết sức chạy thoát, tình cờ gặp được công chính cũng đang trúng thuốc. Thế là hai người vừa khớp ý nhau, trải qua một đêm xuân. Và giờ, liều thuốc đó đang nằm trong túi quần tôi. Hệ thống vẫn không ngừng thúc giục: 【Ký chủ, nhắc nhở ấm áp, nửa tiếng nữa buổi họp báo chính thức bắt đầu là không còn cơ hội ra tay đâu đấy.】 【Mười lăm phút nữa nếu vẫn không hành động, sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế và thi hành trừng phạt.】 "Biết rồi." Tôi đáp lời, dùng kế "đi vệ sinh" để thoát thân lên tầng trên nơi đã đặt sẵn phòng, gọi một bát canh giải rượu, lấy liều thuốc trong túi ra. Bột thuốc nghiêng xuống, rơi vào bát canh rồi nhanh chóng hòa tan. "Gói thuốc mới đã được cấp vào người cậu, nếu xảy ra sự cố, có thể quay lại bất cứ lúc nào." "Được." Dứt lời, trong đầu đột ngột vang lên một tiếng "Ting". Tôi dừng động tác, đổ bát nước đã pha thuốc vào bồn cầu, rồi xoay người đi vào căn phòng đối diện. Qua thời gian quan sát này, tôi cũng dần xác nhận được, hệ thống không phải lúc nào cũng có mặt. Chỉ cần nó xác định tôi đã có hành động, nó sẽ rời đi. Và cái gọi là cốt truyện cũng không nghiêm ngặt đến thế. Giống như lần này, chỉ nói là "thuốc", chứ không nói rõ là thuốc gì. Trong phòng bày hai chén canh giải rượu, tôi lấy từ túi quần bên kia ra một gói thuốc, cùng màu sắc nhưng hiệu quả lại khác biệt. Đó là thứ tôi tranh thủ lúc hệ thống không có mặt, lén lút nghiền thành bột từ thuốc an thần. Liều lượng không nhiều, chỉ đủ để Cố Bùi ngủ một giấc thật ngon. Tôi cũng đã sớm hoán đổi số phòng, đảm bảo gã già kia sẽ không tới, tôi cũng sẽ canh giữ ở cửa để ngăn chặn sự xuất hiện của công chính. Nếu thực sự yêu thích, Cố Bùi thích ai, đàn ông hay đàn bà đều không quan trọng. Nhưng hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ không dung túng... Cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa chua vừa chát, chặn đứng mọi suy nghĩ. Tôi cụp mắt, ném vỏ thuốc không vào thùng rác. Rất lâu sau Cố Bùi mới tới, lúc đẩy cửa vào vẫn còn đang thở dốc. Tôi đón cậu ta vào, vỗ nhẹ vào lưng: "Sao mà thở mạnh thế, mặt đỏ hết cả lên rồi." Cậu ta cười không để tâm: "Thang máy hỏng, em đợi mãi không thấy sửa xong nên đi thang bộ lên." Để khiến Cố Bùi lâm vào cảnh cô lập không người giúp đỡ khi thuốc phát huy tác dụng, cốt truyện gốc đặc biệt chọn tầng mười hai, còn sắp xếp sự cố thang máy. Tôi cau mày, kéo cậu ta ngồi xuống sofa: "Vội cái gì, tôi đợi một lát cũng có sao đâu." "Chẳng phải sợ anh đợi sốt ruột sao." Trong lòng vừa thấy an ủi vừa không kìm được niềm vui, nhưng mặt tôi không để lộ chút gì. Tôi bưng bát canh giải rượu đưa cho cậu ta: "Lần sau đừng thế nữa, mệt lắm, uống chút nước cho dịu lại đi." "Tôi đặc biệt gọi canh giải rượu đấy, hôm nay không tránh khỏi phải uống chút rượu, uống cái này sẽ khiến cậu thoải mái hơn." Nghe vậy, Cố Bùi không chút nghi ngờ, uống cạn một hơi dài. "Đúng rồi, anh tìm em có chuyện gì thế?" Tôi không nói gì, đứng dậy lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc hộp. "Cậu lớn thế này rồi mà chưa có lấy một chiếc cà vạt ra hồn, hôm nay lại là sự kiện lớn, nên tôi đặc biệt đi mua cho cậu một chiếc, đừng để mất mặt." Nói xong vừa lúc quay người bước lại gần, thì thấy Cố Bùi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi dìu cậu ta lên giường, cởi giày cho cậu ta, rồi đắp chăn lại. "Ngủ một giấc thật ngon đi, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua thôi." Khựng lại một chút. "Xin lỗi nhé, Tiểu Bùi." Dứt lời tôi đứng dậy rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc quay người lại bị ai đó nắm lấy. Bàn tay Cố Bùi rất lạnh, áp chặt vào da thịt khiến tôi nổi một tầng da gà. Tôi đột ngột quay đầu, lại thấy người vốn nên đang ngủ say bấy giờ ánh mắt lại tỉnh táo vô cùng. "Tại sao anh lại muốn em ngủ một giấc, và tại sao lại nói xin lỗi?" Lòng bàn tay ngày càng siết chặt, bóp cho cổ tay tôi đau nhức. Theo bản năng tôi đưa tay ra định gỡ ra, nhưng lại bị thuận thế tóm lấy bàn tay còn lại. Cả hai tay giờ đây hoàn toàn mất đi tự do. "Tôi không có, cậu..." Lời giải thích còn chưa dứt đã bị ngắt quãng. Cậu ta ngồi dậy, đột ngột dùng lực kéo tôi lại gần: "Có phải lại định bỏ rơi em, một mình rời đi không?" "Giống như năm năm trước vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao