Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Trên đường đi, Lục Nan kể cho tôi nghe kế hoạch của bọn họ thời gian qua. Trong thời gian tôi nằm viện, Lục Nan đột nhiên thức tỉnh, nhận ra mình là công chính trong một cuốn tiểu thuyết. Hắn không ngại thích đàn ông, nhưng hắn ghét việc cuộc đời mình bị chi phối. Thế là hắn tìm đến Cố Bùi. Hai người vừa khớp ý nhau, tìm mọi cách để thoát khỏi. Không biết là do hào quang nhân vật chính hay do vận mệnh ưu ái, vậy mà thật sự để họ tìm ra cách. Họ tìm thấy điểm yếu của không gian thế giới. Nhưng nơi đó là đỉnh cao của thế giới. Để tránh việc tôi lo lắng, cũng sợ mừng hụt một phen, cậu ta chỉ nói với tôi là đi công tác. Nhưng thay đổi vận mệnh đâu có dễ dàng gì. Lục Nan nói với tôi, lúc đó kẻ nắm giữ thế giới đã đưa ra hai con đường cho họ chọn. Một đường đơn giản, nhưng đời này không có được người mình yêu. Còn đường kia thì đầy rẫy chông gai, cửu tử nhất sinh. Lục Nan chọn con đường thứ nhất, còn Cố Bùi chọn con đường thứ hai. Lục Nan nói, lúc Cố Bùi ra ngoài đã mất đi ý thức, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh mấy chữ: "Anh", "Cố Nhiên", còn có... "Em yêu anh". Lục Nan nói với vẻ bùi ngùi, còn tôi nghe mà đau thắt lòng. Khi nhìn thấy Cố Bùi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nước mắt tôi cuối cùng cũng vỡ òa. Lục Nan tựa vào tường: "Yên tâm đi, Chủ thần sẽ không để cậu ấy chết đâu, vài ngày nữa là tỉnh thôi. Có điều sau này hai người còn khổ dài." "Khổ gì?" "Hình như là vận khí trong một khoảng thời gian. Mất đi vận khí, cậu ấy uống nước cũng có thể bị sặc chết." "Không sao." Tôi nhìn trân trân vào lồng ngực phập phồng của Cố Bùi. "Mất đi vận khí thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu ta. Chỉ cần hai người ở bên nhau bình an, thế nào cũng tốt cả." Cố Bùi thực sự tỉnh lại vào một tuần sau đó. Người vừa tỉnh đã bị đám bác sĩ ùa vào kiểm tra hồi lâu, xác nhận không sao mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu ta nhìn tôi cười rạng rỡ: "Anh, em nhớ anh quá." Nước mắt suýt trào ra nhưng lại bị tôi nén ngược vào trong. Tôi tiến lại gần búng vào đầu cậu ta một cái. Thực ra chẳng chạm trúng, vậy mà cậu ta đã nhe răng trợn mắt. Làm tôi cứ tưởng mình lỡ tay thật. Ai ngờ cậu ta thừa dịp tôi ghé sát mà hôn tôi một cái. "Hết đau rồi ạ." Tôi vừa giận vừa thương, rốt cuộc không nỡ ra tay. Cuối cùng chỉ thở dài: "Đau không?" Cậu ta khựng lại: "Cũng không đau lắm. Em hỏi Chủ thần rồi, anh lúc đó đau hơn em nhiều." Tôi mạnh bạo quay người đi, vội vàng lau nước mắt. "Cậu biết hết rồi?" "Biết rồi ạ. Xin lỗi anh, lúc đó em đã trách lầm anh, em cứ tưởng... Em cứ tưởng là anh không tin em." "Không sao, qua hết rồi." Tôi chậm rãi thở hắt ra một hơi, lặp lại: "Qua hết rồi." Khốn khổ không còn nữa, đón chờ chúng tôi sau này sẽ là tình yêu đong đầy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao