Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Ngày thứ năm của thử thách. Đêm qua, sau khi rời khỏi Điện Nghề Nghiệp, Vệ Hoán cũng đi ngủ. Mở mắt ra, trời đã sáng. Mục Trọng dậy sớm hơn. Anh dùng nồi cơm điện nấu cơm, bên dưới là nồi sườn heo rừng kho đỏ đang hầm. Nước sốt đậm đà chan lên cơm, ngon đến mức khiến người ta chỉ muốn nuốt luôn cả đĩa. Ăn uống no nê xong, hai người bắt đầu thử thách của ngày mới. Mục Trọng ngồi ghế phụ, tay cầm “Thế giới vi mô”, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. “Dọn được 4 mét vuông cỏ dại, phần còn lại chưa động vào. Cậu muốn tôi tăng linh lực đúng không?” Ánh mắt Vệ Hoán rơi vào bên trong “Thế giới vi mô”. Thần thức tiến vào, hắn nhìn thấy mảnh đất đã được dọn sạch đến 10 mét vuông, đống cỏ dại chất sang một bên. Những khu đất hắn từng dọn trước đó, chỉ sau một đêm đã mọc lên những mầm non xanh mướt. Hắn không nhận ra đó là gì, liền ngẩng đầu nhìn Mục Trọng. Có lẽ thần thức của Mục Trọng cũng đã tiến vào, nhưng linh lực quá thấp, căn bản không nhìn thấy Vệ Hoán. Ngược lại, Vệ Hoán có thể dễ dàng nhìn thấy—một làn mây mù lơ lửng giữa không trung, dần hóa thành hình dáng của Mục Trọng. Ngay sau đó, ngay trước ánh nhìn của hắn, đám mây ấy tản đi, biến mất. Vệ Hoán biết Mục Trọng đã rời đi, cũng thu thần thức lại. Bên ngoài, Mục Trọng nói: “Tôi trồng ít cà chua rồi. Cà chua xào trứng vừa bổ dưỡng vừa dễ làm, chúng ta cần bổ sung rau xanh.” Vệ Hoán gật đầu, cái gì cũng được. “Thế giới vi mô” giao cho Mục Trọng, hắn lười quản, chỉ hỏi: “Có làm được không?” Câu hỏi cụt ngủn, Mục Trọng suy nghĩ một chút mới hiểu: “Chắc chắn được. Quân đoàn đã kiểm chứng rồi, quản lý ‘thế giới vi mô’ giúp tăng linh lực rõ rệt. Sao kính của anh không thấy số liệu thay đổi?” Vệ Hoán nhìn chằm chằm một chỗ: “Không có.” Dù vậy, cả hai cũng không nản. Mục Trọng nói: “Mới bắt đầu thôi, vội gì. Người khác tăng được thì tôi cũng tăng được.” Vệ Hoán đáp: “Hôm nay tập trung mở rương, nâng xe lên cấp 2. Thu được thuốc linh lực với thể lực thì đưa cậu hết.” “Cho tôi thêm chút sức mạnh nữa đi! Tôi mới có 12 điểm thôi! Anh bao nhiêu rồi?” “48.” “……” Nhìn vẻ mặt chấn động của Mục Trọng, Vệ Hoán bật cười: “Sức mạnh tôi cần dùng.” “Dùng làm gì?” Vệ Hoán chỉ cười, không đáp. Hắn có kỹ năng chiến đấu của 【Chân Binh】, có thể bù đắp phần nào điểm yếu của triệu hoán sư khi bị áp sát. Đợi Mục Trọng khỏi hẳn thương tích, lại nâng thể lực lên cao, điểm yếu của triệu hoán sư sẽ không còn là điểm yếu nữa. Một nghề đánh xa, nhưng sức mạnh vượt 【Chiến sĩ】, nhanh nhẹn hơn cả 【Con bạc】—chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến mọi kẻ ám sát tuyến sau phải tuyệt vọng. Xe khởi động, lao nhanh trên đường lớn. Mục Trọng lập tức nhận ra điều bất thường. Anh nhìn bảng điều khiển, tốc độ đã lên tới 150 km/h: “Nhanh vậy sao? Rương trong rừng không lấy à?” “Lấy.” Mục Trọng nghĩ một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—đội quân triệu hoán đang chạy theo. Quân đoàn vong linh đã lớn mạnh hơn. Ở tốc độ 150 km/h, gấu bạo chỉ miễn cưỡng theo kịp. Sói chạy còn dư sức, nhưng khó tìm kiếm trong rừng. Mèo ẩn có bùng nổ mạnh nhưng không bền, lại lười biếng trèo lên lưng gấu, trốn chạy. Dĩ nhiên… cũng có thể là do Vệ Hoán cố ý sắp xếp. Triệu hoán vong linh còn não đâu mà thông minh? Nhìn một lúc, đúng lúc Vệ Hoán khẽ động thần sắc, Mục Trọng thấy 4 con sói và 2 con Ẩn Miêu lao thẳng vào rừng. Chưa đầy hai phút sau, màn hình kính chắn gió hiện lên danh sách vật phẩm: 【Nhận được vỏ xe – lá chắn điện (I) x1】 【Nhận được năng lượng nhỏ x1】 【Nhận được nửa tảng sườn heo x1】 【Nhận được…】 Mục Trọng nhướng mày. Vệ Hoán nói: “Rương đồng. Ra được trang bị tấn công xe, rương này giàu đấy.” Nhưng Mục Trọng lại hỏi: “Không phải cái đó… sao anh biết vị trí rương?” Vệ Hoán cười, nghiêng người nhìn lên trời: “Ngẩng đầu lên.” Mục Trọng nhìn theo. Trên không trung là từng đám mây đen nhỏ, lơ lửng rất kỳ dị. Mỗi đám chỉ to bằng quả bóng rổ, hình dạng biến đổi liên tục, lúc tụ lại, lúc kéo dài, thoáng thấy bóng trắng mờ bên trong. Chúng bay rất nhanh, số lượng cực nhiều—tất cả đều là triệu hoán của Vệ Hoán. “Quỷ Nha 1 sao, trinh sát bẩm sinh. Tôi triệu hồi rất nhiều.” Mục Trọng không rời mắt: “Rốt cuộc Điện Nghề Nghiệp của anh thế nào? Có bao nhiêu triệu hoán vậy?” “Rất nhiều… nhiều hơn cậu tưởng.” Ánh mắt Vệ Hoán sáng lên. Mục Trọng lẩm bẩm: “Một người thành quân… đúng là thiên tai vong linh.” Rồi giơ ngón cái: “Chúng phân biệt được cấp rương không? Đừng mở nhầm rương vàng của tôi.” “Giờ cậu vẫn chỉ muốn rương vàng à?” Mục Trọng nhún vai: “Đừng tham quá. Muốn là một chuyện, được cho là chuyện khác. Làm ‘phụ kiện’ thì phải có tự giác.” … Thời gian trôi, từng đội mở rương ra vào nhịp nhàng. Dù xe chạy 150 km/h, họ vẫn có thể mở rương trong rừng. Trung bình 10 phút một rương—tốc độ kinh người! Nhưng một ngày trôi qua, vật liệu cần thiết vẫn thiếu hụt nghiêm trọng. “Thiếu 3 ổ trục, 6 tấm thép tốt, chưa có cột kim cương… linh tinh thiếu quá nhiều.” Trước khi trời tối, Mục Trọng tổng kết rồi nói: “Anh đi Điện Nghề Nghiệp đi. Tôi canh chợ, tối ép thêm linh lực. Không đủ thì mai mở tiếp.” Vệ Hoán gật đầu. Hắn yên tâm giao hết việc ngoài tu luyện, lái xe, chiến đấu cho Mục Trọng. … Đêm xuống. Vệ Hoán tu luyện 5 giờ—tương đương 25 giờ trong Điện Nghề Nghiệp—đến cực hạn mới bị “đuổi” ra. Trời bên ngoài vẫn tối. Hắn không buồn ngủ, lại lái xe tiếp. “Không nghỉ à?” Mục Trọng bị đánh thức. “Mở thêm vài rương rồi ngủ.” “Nghiện rồi à?” “Ừ.” … Hai ngày tiếp theo vẫn như vậy. Ban ngày chạy đường, thu thập vật tư. Ban đêm tu luyện, lái thêm hai tiếng rồi ngủ. Mở thêm một rương bạc, trang bị xe nâng cấp gần xong, đèn xe cũng lên cấp 2. Nhưng vật liệu nâng cấp xe cấp 2 vẫn chưa đủ. … Đến ngày thứ bảy, hệ thống đột nhiên vang lên: 【Chúc mừng người chơi “Thạch Hằng Quân” đạt 70% tiến độ, mở ra “Thử thách Quán Quân”!】 Bảng xếp hạng hiện ra. Hạng 1: Thạch Hằng Quân – 70% Hạng 2: Vệ Hoán – 67% … Kênh chat lập tức bùng nổ. Và Thạch Hằng Quân cũng không nhịn được lên tiếng: 【Thạch Hằng Quân: Hừ, cái gọi là đại thần… cũng chẳng ra sao.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!