Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Hai lựa chọn đặt ra trước mắt: ở lại ven đường tìm rương an toàn, hay mạo hiểm tiến sâu vào rừng. Rương trong rừng chắc chắn giá trị hơn — nhưng nguy hiểm cũng tăng gấp bội. Đó là kiến thức phổ thông mà Quân đoàn Thử Thách luôn tuyên truyền. Và anh tin điều đó. Anh có sợ nguy hiểm trong rừng không? Có. Nhưng triệu hoán vật của anh thì không. Chúng vốn là sinh vật của thế giới này, đã chết một lần rồi, còn biết sợ hắc năng lượng là gì? Có ưu thế như vậy mà không tận dụng, thì đúng là uổng phí cơ hội trọng sinh. Sáu con sói xương tản ra sáu hướng, lao thẳng vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng. Để phòng bất trắc, anh còn để bạo hùng đứng chốt giữa đường, đề phòng nếu lôi ra thứ gì quá to xác, anh còn kịp nổ máy tháo chạy. Sắp xếp xong xuôi, Vệ Hoán bật đèn trong xe, lặng lẽ chui sang khoang sau. Mục Trọng vẫn còn ngủ. Thể lực đã hồi lên 55 điểm, sắc mặt không quá tệ, nhưng cũng chưa thể coi là an toàn. Anh khẽ chạm lên trán hắn. Không có phản ứng. Giấc ngủ sâu có lợi cho hồi phục — vậy nên anh không đánh thức. Giải quyết nhu cầu cá nhân xong, Vệ Hoán leo lên ban công, khởi động hệ thống màn hình, mở nhà đấu giá. Anh dùng sắt vụn và gỗ tồn kho đổi lấy hai xiên thịt nướng và một ly cà phê. Lại dùng một thùng cao su đổi lấy ghế tựa và chiếc bàn vuông nhỏ. Ngồi xuống. Ăn. Vừa nhấp một ngụm cà phê, đang định cắn miếng thịt thì động tác của anh khựng lại. Ba giây sau, ánh mắt cụp xuống, điềm nhiên mở miệng kéo cả miếng thịt khỏi xiên, nhai chậm rãi. Cùng lúc đó, màn hình kính đuôi xe bật sáng: [Nhận được năng lượng khối (nhỏ) X1.] [Nhận được hộp giấy rút X1.] [Nhận được dải cao su X2.] [Nhận được sắt vụn X2.] Tiền mua đồ ăn không chỉ hồi lại — mà còn dư. Lông mày Vệ Hoán giãn ra. Anh chợt hiểu cảm giác của kẻ mạnh. Kiếp trước anh không phải loại thử thách giả thiên về sinh hoạt. Không biết nấu ăn, không biết trồng trọt, càng chẳng biết hưởng thụ trên xe. Thực lực có hạn, mỗi lần mở rương đều như đánh cược. Ngay cả rương Thanh Đồng cấp thấp cũng có thể bật ra một con rắn độc, cắn cho nửa sống nửa chết. Bởi vậy, mỗi khi mua thức ăn, anh đều phải tính toán từng đồng vật tư. Nhưng bây giờ… Hình như không cần nghĩ nữa. Cà phê cạn đáy. Thịt nướng cũng hết. Triệu hoán vật lại tìm được thêm một rương Thanh Đồng. Có quái rương — nhưng chỉ là dã thú Lam Tinh. Một con sói xương bị thương nhẹ rồi cũng xử lý xong. Màn hình hiện vật tư mới: [Nhận được thịt bò X5.] [Nhận được gương trang điểm X1.] [Nhận được bộ đồ ngủ nữ size S X1.] [Nhận được kèn đồng nhỏ X2.] [Nhận được đinh vít X2.] Vệ Hoán tiện tay treo gương và đồ ngủ nữ lên nhà đấu giá, đổi lấy nguyên liệu. Chẳng bao lâu, anh đổi được hai khúc gỗ và một cân gạo. Rõ ràng, trước khi bước vào thử thách, các cô gái đã chuẩn bị không ít — nhưng giữa hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, ai cũng mong có chút tiện nghi cơ bản. Nửa tiếng tiếp theo, không còn thông báo nào từ triệu hoán vật. Anh không thể chia sẻ thị giác với chúng, không biết trong rừng xảy ra chuyện gì. Chỉ rõ một điều — khi ra khỏi bán kính khoảng một cây số, chúng không thể tiến xa hơn, chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi đó. Có lẽ rương trong rừng… không nhiều như anh tưởng. Vệ Hoán quyết định đánh cược một phen. Lau miệng, đứng dậy, trở về ghế lái. Đúng lúc màn hình chuyển cảnh, anh thấy một tin nhắn trong kênh chat. Trần Hải: [Đại thần Vệ Hoán vừa mua thịt nướng của tôi. Đại thần sống phong lưu thật, tôi nướng xong còn không nỡ ăn, vậy mà đại thần dùng vật tư mua liền hai xiên.] Vệ Hoán: “…” Anh liếm vệt dầu còn vương nơi khóe môi. Ừm. Tay nghề quả thật không tệ. Động cơ gầm khẽ. Xe rung nhẹ. Đèn xe cấp 0 bật sáng — ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu được chưa đến ba mét. Xa hơn là màn đen đặc quánh như vực sâu, nhìn lâu dễ khiến người ta nghẹt thở. Ba con ẩn miêu xương từ hai bên xe lao ra, dừng lại một nhịp trong vùng sáng rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối. Chúng theo lệnh anh tiến dọc quốc lộ. Anh điều khiển xe, giữ tốc độ chậm nhất. Gần nửa tiếng trôi qua, xe chưa đi được một cây số thì có tin báo phát hiện rương. Mở. Anh truyền lệnh cho con sói xương đang canh giữ. Nhưng chưa đến năm giây, tín hiệu từ nó đã biến mất. Màn hình bật ra vật tư: [Nhận được trường kiếm Hắc Thiết X1.] [Nhận được dược tề thể lực cấp Thanh Đồng X1.] [Nhận được bản vẽ tăng cường điều hòa xe (cấp 1) X1.] [Nhận được bông vải X5.] [Nhận được …] Một rương thấp nhất cũng là cấp Hắc Thiết? Lại còn là quái rương? Mà gần như giết chết con sói xương của anh trong chớp mắt? Chưa kịp suy nghĩ, tin báo từ bạo hùng chốt giữa đường truyền đến. Bị tập kích. Điều đó có nghĩa — nếu quái rương chưa chết, dù triệu hoán vật bị tiêu diệt, nó vẫn sẽ lần theo dấu vết, truy sát đến tận “kẻ đứng sau màn”. Chính là anh. Anh vừa mất đi một cơ hội “lách bug”, khiến chuyến thám hiểm đêm nay tăng thêm vài phần nguy hiểm. Sắc mặt Vệ Hoán khẽ trầm xuống. Từng bóng trắng nối tiếp nhau lao vút đi, như những linh hồn đêm dày đặc, đổ dồn về phía chiến trường. Trận chiến kết thúc rất nhanh. [Nhận được móng gấu đen X5.] Không khó hiểu vì sao sói xương không địch nổi. Nó vốn đã trọng thương, lại đụng phải loài gấu lực cao, thủ dày — chỉ một cái tát cũng đủ đánh tan khung xương. Nhưng gấu đen gặp bạo hùng… Chỉ có một kết cục. Bị đè xuống — nghiền nát. Bạo hùng hai sao, cao đến bốn mét. Dù chỉ còn bộ xương, nhưng dưới ngọn lửa tử vong rèn luyện, sức mạnh của nó vẫn kinh người. Những triệu hoán vật đi tiếp viện cũng đã quay về. Từng bóng trắng thấp thoáng trong vùng sáng yếu ớt của đèn xe, số lượng đông nghịt. Chỉ cần nhìn thôi… Đã đủ khiến da đầu tê dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!