Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Cũng có người cố gắng trấn an: [Mọi người nhất định phải sống sót nhé, bình an vô sự.] Lại có kẻ bắt đầu khấn vái lung tung: [Phật Tổ, Bồ Tát, Tam Thanh Tổ Sư, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tề Thiên Đại Thánh… xin hãy phù hộ! Chỉ cần một vị thôi cũng được! Chỉ cần con còn sống bước ra, con nhất định lập đàn tạ lễ!] “3 giây!” “2 giây!” “1 giây!” Phòng chat bỗng chốc im bặt. Không còn bất kỳ tin nhắn mới nào xuất hiện. Thời gian như bị ai đó nhấn nút dừng. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, Vệ Hoán vẫn vô thức mím chặt môi. Ánh mắt anh quét khắp phía trước, lặng lẽ chờ đợi thứ sắp sửa xuất hiện. Cuối cùng… “Rào! Rào!” Từ phía cửa sổ bên trái vang lên tiếng cành cây gãy răng rắc. Âm thanh ấy từ xa dần tiến lại gần, như từng nhịp gõ thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim người ta đập loạn. Nếu là người khác, lúc này hẳn đã đạp ga bỏ chạy. Ai cũng biết kẻ bước ra từ khu rừng kia… chính là hung thủ của “Đại đào sát” — Bạo Hùng. Tốc độ tối đa của Bạo Hùng không vượt quá 150 km/h. Chỉ cần chạy sớm thêm một giây, cơ hội sống sót cũng tăng thêm một phần. Nhưng Vệ Hoán lại buông phanh. Chiếc xe trượt thêm chục mét trên mặt đường, như thể anh cố tình đứng lại chờ đợi. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào bóng tối trong rừng. Trong màn đêm đặc quánh của rừng sâu, một con gấu khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn chậm rãi bước ra. Nó nhìn thấy chiếc xe cũ kỹ màu trắng, khóe miệng nhếch lên, để lộ hàm răng sắc lạnh, chuẩn bị gầm lên thị uy. Nhưng ngay sau đó— Nó nhìn thấy phía sau đuôi xe, một làn sóng bạch cốt ồ ạt tràn ra. Hơn hai mươi bộ xương trắng! Trong đó có tới mười bộ khung của Bạo Hùng, đứng thẳng, sáu móng vuốt giơ cao. Ngọn lửa xanh lục trong hốc mắt bùng cháy dữ dội. “G… gừ?” Tiếng gầm của con gấu mắc nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt nó cứng đờ, thân hình khổng lồ theo bản năng… lùi lại một bước. Má nó chứ. Đây thật sự là tuyến tân thủ sao? Không phải bị dịch chuyển nhầm bản đồ đấy chứ??? Nó đến đây là để săn giết những kẻ xâm nhập, để mở tiệc máu. Chứ đâu phải để nộp mạng! Con gấu khổng lồ theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Vệ Hoán không cho phép điều đó xảy ra. Công — thủ hoán đổi. Đại đào sát, lẽ nào chỉ có thể chạy trốn? Không. Anh muốn phản sát. Mỗi một “thổ dân” đều là điểm số quý giá. Không có lý do gì nhìn thấy rồi lại bỏ qua. “Gào gào gào!!!” “Rống rống rống!!!” Đám triệu hoán vật phát ra những tiếng gào rợn người, như một làn sóng trắng cuồn cuộn ập tới. “Ỳ.” Giữa đám gầm rú hỗn loạn ấy, vang lên một tiếng kêu khẽ. Âm thanh mềm mại, trầm bổng, nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh tinh thần kỳ dị, trực tiếp đập thẳng vào đầu Bạo Hùng. Con gấu vốn đã quay lưng bỏ chạy, lập tức hoảng loạn đến mức hồn vía bay sạch. Nó nhận ra quá rõ ràng thanh âm này thuộc về sinh vật nào. Địa Huyệt Thú? Không thể nào!! Tại sao lại có cả Địa Huyệt Thú?! Đây rõ ràng là tuyến tân thủ mà! “Ỳ.” Tiếng ngân nga trong trẻo lại vang lên lần nữa. Bạo Hùng run rẩy toàn thân, móng vuốt co rụt lại. Nó hận không thể mọc thêm tám cái chân để chạy cho nhanh. Nhưng đã quá muộn. “Xèo xèo xèo—” Tiếng động dồn dập từ phía sau kéo tới như thủy triều. Nó cúi đầu xuống. Quả nhiên — đám “bọ bám mặt” khét tiếng đã lao tới. Những con nhện con trắng toát, dài gần một mét, trên bộ xương còn dính những mảng thịt thối rữa, đồng loạt nhảy phốc lên mặt Bạo Hùng. Nó há miệng cắn loạn, điên cuồng lắc đầu. Một con bị văng ra. Nhưng ngay lập tức lại có hai con khác nhảy lên. Ba con. Bốn con. Liên tục. Liên tục. Liên tục… Bạo Hùng giãy giụa dữ dội, nhưng thân thể khổng lồ của nó dần dần bị biển xương trắng nhấn chìm. Trong mắt nó tràn ngập tuyệt vọng. Vì sao? Lẽ ra nó mới là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi. Nó mới là cơn ác mộng của xa lộ. Vậy tại sao… Mọi thứ lại biến thành thế này? [Nhận được răng Bạo Hùng ×2.] [Nhận được 1 điểm tích lũy.] Vệ Hoán ra lệnh cho đám triệu hoán vật rút lui, tập hợp trước đầu xe. Hai mươi hai bộ xương chen chúc kín cả con đường. Anh nhìn đội quân mình mất cả đêm mới triệu hồi được — bộ xương mẫu thú Địa Huyệt Thú — trong lòng vô cùng hài lòng. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Có “bọ bám mặt” khống chế, đội quân triệu hoán khi đối đầu Bạo Hùng có thể toàn thắng, thậm chí không mất một con nào. Trận sự kiện bất ngờ này… Sẽ trở thành sân săn riêng của anh. “Ỳ.” Khi Địa Huyệt Thú từ phía sau xe bước ra, cái bóng khổng lồ của nó che phủ cả một khoảng đường. Mục Trọng ngẩng hẳn đầu lên, nghẹn lời. Hắn lẩm bẩm: “Anh… định siêu thần thật đấy à?” … Số người trong phòng chat: [899/1000] [843/1000] [798/1000] Chỉ mới mười phút kể từ khi “Đại đào sát” bắt đầu, đã có gần một trăm năm mươi người bốc hơi. Phòng chat rơi vào im lặng chết chóc. Trước “quái trần nhà” của tuyến tân thủ, ngoài việc chạy trối chết, họ gần như không có lựa chọn nào khác. Mà trên một đoạn đường… Đâu chỉ có một con Bạo Hùng. “Đại đào sát” vốn dĩ là một cuộc truy đuổi sinh tử. Cho dù vừa thoát khỏi một con gấu, phía trước vẫn có thể có con khác đang chờ sẵn. Lúc này, kỹ năng lái xe và tâm lý vững vàng mới là mấu chốt. Ngoài ra, còn phải xem ba ngày đầu đã phát triển được đến đâu. Chỉ cần nâng cấp được khung xe, hoặc kiếm được bản vẽ tăng tốc, thì cơ hội sống sót mới cao hơn. Nhưng bất kể thế nào… Con số người trong phòng chat vẫn tụt xuống không ngừng. Nửa tiếng sau: [776/1000] Một tiếng sau: [745/1000] Cuối cùng cũng vượt qua giờ phút căng thẳng nhất. Những người còn sống đều có chút thực lực, đồng thời cũng dần thích nghi với nhịp điệu của “Đại đào sát”. Phòng chat bắt đầu xuất hiện tin nhắn trở lại. [Mặc niệm cho những người đã ngã xuống.] [Lưu Mặc! Lưu Mặc! Cậu còn sống không? Nếu còn thì trả lời tớ đi!] [Anh em chí cốt của tôi chết rồi! Chết rồi!! Cái khiêu chiến chết tiệt này!] [Cũng không khó đến mức đó đâu. Chỉ cần tận dụng tốt ba ngày phát triển đầu tiên là hoàn toàn có thể đối phó.] [Đúng vậy, con gấu này rất dễ cắt đuôi. Mọi người đừng hoảng, cố lên!] [Chuẩn. Nhà trường nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng ba ngày đầu phải tận dụng. Vậy mà vẫn có người nằm ì ra, tưởng thế giới khiêu chiến này là nhà từ thiện chắc?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!