Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Nếu giành được hạng nhất, phần thưởng đâu chỉ là điểm số, mà còn có trang bị tím đặc biệt mang tên “Thế Giới Vi Mô”. Như vậy, cả hai còn có thể mở rộng nhánh sinh hoạt, từng bước hướng tới mục tiêu đứng đầu tổng bảng của thử thách sơ cấp. Đến lúc ấy, rương Bạch Kim sẽ giao cho Mục Trọng mở, giúp hắn thức tỉnh song nghề truyền thuyết. Chỉ khi cả hai đều đủ mạnh — mạnh kết hợp với mạnh — mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Ánh mắt Vệ Hoán lướt qua một vòng, nắm rõ toàn bộ tình trạng hiện tại của xe. Mục Trọng bước xuống khỏi bàn điều khiển, vừa thao tác vừa nói: “ Tôi đã đăng tin thu mua bản vẽ động cơ. Vũ khí Hắc Thiết của chúng ta đang rất hút hàng. Nếu thuận lợi, trước bình minh ngày mai ít nhất có thể nâng động cơ lên cấp 1.” “Hy vọng vậy.” Vệ Hoán đáp. Mục Trọng nhướn mày: “Nghe như không tin tưởng tôi lắm?” Vệ Hoán điềm nhiên: “Bản vẽ phải giữ trong tay. Sau khi công bố sự kiện đột phát, cần gì thì ưu tiên nâng cái đó. Chúng ta không còn ở giai đoạn mò mẫm trong bóng tối nữa.” Mục Trọng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng phải.” Dù nói vậy, cả hai đều không mang nhiều áp lực. Mới ngày thứ hai mà giảm chấn, lốp và vỏ xe đã nâng lên cấp 2 — thành tích chưa từng nghe ai đạt được. Với dàn trang bị cấp 2 này, họ hoàn toàn tự tin bước vào sự kiện ngày mai. Khác biệt duy nhất chỉ là… liệu có thể tiếp tục phá kỷ lục, giành thêm phần thưởng hay không. Trong lúc trò chuyện, hai người xuyên qua khoang xe, tiến thẳng ra ban công. Ban công cấp 2 giờ rộng hơn cả không gian bên trong, khoảng mười mét vuông, đủ để xem như một căn phòng thứ hai. Chiếc ghế tựa đổi được tối qua đặt cạnh cửa sổ sát đất, có thể nhìn thẳng ra đám tử linh xương trắng đang lượn lờ bên ngoài. Vệ Hoán nhấc nồi cơm điện, mở nắp. Từng hạt gạo trắng bóng, căng mọng, lấp lánh ánh sáng. Bên dưới xửng cơm là nồi thịt bò hầm nhừ, mềm rục. Thịt bò lấy từ rương Hắc Thiết tối qua, giờ đã hóa thành món ăn thơm phức. Mùi thịt đậm đà quyện cùng hương sốt sánh đặc khiến người ta nuốt nước bọt liên hồi, như thể đã đói cả đời. Vệ Hoán nhận bát cơm từ tay Mục Trọng, không chờ nổi liền gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thịt nóng hổi lăn trên đầu lưỡi, hương vị bùng nổ, mềm đến mức gần như tan chảy, ngon đến trọn vẹn. Anh ăn một mạch hết sạch bát cơm, lúc này mới lên tiếng: “Ngon thật. Không ngờ tay nghề cậu lại giỏi vậy.” “Cũng phải thể hiện chút giá trị của mình chứ.” Mục Trọng bật cười, rồi chính hắn cũng bất ngờ khi cơ thể hiện giờ vốn không thích hợp ăn món này, vậy mà vẫn không nhịn được gắp một miếng, nhai kỹ rồi nuốt. “Tôi dùng vật liệu đổi lấy một quyển sách nấu ăn, cứ làm theo thôi. Nguyên liệu tươi, lại thêm kho hàng của anh dồi dào, cho tôi nhiều đất diễn.” “Không cần phải nói vậy.” “Tôi chỉ hy vọng… sự tồn tại của mình có ý nghĩa.” “Có chứ.” Vệ Hoán ngẩng đầu, mỉm cười với hắn. Trong lòng anh, kỳ vọng dành cho Mục Trọng tuyệt không chỉ dừng lại ở nấu ăn hay buôn bán vặt vãnh. Nhưng ở giai đoạn này, ai làm tốt phần việc trong khả năng của mình đã là điều đáng quý. Bữa trưa khiến cả hai no nê, mà cơn buồn ngủ của Vệ Hoán cũng kéo đến dữ dội hơn tưởng tượng. Ăn xong, bát đũa còn chưa kịp rửa, anh đã ngã xuống giường, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này không có Đại Mộ, không có biển xương trắng vô tận. Chỉ là một giấc ngủ bình thường, yên tĩnh. Anh ngủ một mạch đến khi trời tối. Khi mở mắt, ánh đèn xanh dịu nhẹ trong xe hắt lên không gian tĩnh lặng. Mục Trọng ngồi ngoài ban công, mắt dán vào màn hình kính, tiếp tục lướt sàn đấu giá, thỉnh thoảng xác nhận vài giao dịch. Ngoài xe, đám triệu hoán vật trung thành vẫn tuần tra, bền bỉ không biết mệt. Vệ Hoán vừa ngồi dậy, Mục Trọng đã quay đầu lại: “Dậy rồi à?” Vệ Hoán đeo kính hộ vệ bạc, dữ liệu hiện lên rõ ràng: Thể lực: 18/260. “Là tôi hả?” Mục Trọng hỏi. Vệ Hoán không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Mục Trọng kẹp sống mũi, cười khẽ: “Thảo nào thấy hơi mệt. Anh ăn tối không? Ăn xong tôi đi nghỉ.” Lúc này mới sáu giờ rưỡi tối. Vệ Hoán ngủ được năm tiếng, nhưng với một người trọng thương, thể lực hao hụt nhanh hơn bình thường rất nhiều. Muốn hồi phục, hắn cần ngủ thêm, hoặc phải có dược đặc hiệu. “Đã thử dược trị liệu của nghề Tế Tự chưa?” Vệ Hoán hỏi. “Thử rồi, có hiệu quả.” “Vậy mà giờ chỉ còn 18 điểm thể lực?” “Ừ. Khoảng bốn giờ chiều tôi đã muốn lăn ra ngủ. Có một Tế Tự dùng đèn xe cấp 1 cộng dược trị liệu đổi lấy giáp da Hắc Thiết của tôi, tôi đồng ý.” “Lời đấy. Nghề phụ trợ nên ưu đãi một chút.” “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn bộ dạng cậu ta… có vẻ rất cần cái giáp đó.” Vệ Hoán đang định nói thêm, thì thấy Mục Trọng bước xuống khỏi bàn, một tay chống vào ghế. Bước chân hắn loạng choạng, ghế lệch chân, cả người suýt ngã nhào. Sắc mặt Vệ Hoán khẽ biến, lập tức lao tới đưa tay đỡ. Nhưng Mục Trọng đã kịp ổn định lại. Hai người dừng trước mặt nhau, khoảng cách chỉ trong gang tấc. “Phì.” Mục Trọng bật cười. Nụ cười tắt dần, ánh mắt trở nên dịu lại, nhìn Vệ Hoán thật sâu. “Cảm ơn nhé… lại để anh lo lắng rồi.” Vệ Hoán vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ năm ấy của hắn. Khi đó, Mục Trọng là người mạnh nhất hệ thử thách, thành viên dự bị của Tiểu đội 6 Long Tổ. Hai năm đại học cũng là hai năm cùng Long Tổ chấp hành nhiệm vụ. Ảnh hắn được treo trên bảng danh dự của trường. Ngũ quan anh tuấn, dáng người hiên ngang, khiến nữ sinh say mê, nam sinh ngưỡng mộ. Trong ký ức mơ hồ, Mục Trọng đứng trên sân khấu hội trường lớn, với tư cách đại diện sinh viên phát biểu chào mừng tân sinh viên. Giọng nói trong trẻo, vang vọng như suối chảy. Phía sau, có giọng nữ đầy phấn khích thì thầm: “Mục Trọng là đại biểu năm nay, tôi biết ngay mà! Ngoài anh ấy ra còn ai đủ tư cách nữa? Anh ấy chính là ánh sáng của A-Challenge!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!