Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Để thử nghiệm, Vệ Hoán chỉ giữ lại một con Bôn Lang làm tọa kỵ, thong thả cưỡi nó dạo quanh Đại Mộ. Những triệu hoán vật còn lại anh đều để lại bên ngoài, canh giữ chiếc xe. Dù trong khoảng thời gian này có thể sinh ra thêm quái vật bản địa, anh vẫn tin rằng lực lượng của mình đủ sức bảo vệ chiếc xe an toàn. Bôn Lang chạy vòng quanh Đại Mộ, còn Vệ Hoán thì từ xa đối diện ánh mắt với con Địa Huyệt Thú đầu tiên anh bắt gặp. Hai bên cứ thế nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu rời mắt. Con nhện khổng lồ vẫn kiên trì bám theo họ. Tám con mắt đen kịt trên đầu nó dõi theo Vệ Hoán không rời, nhưng trong ánh nhìn ấy lại phảng phất một vẻ… nũng nịu, dè dặt, như thể đang nhỏ giọng cầu xin: “Nhìn em đi… thả tim cho em đi… Em ngoan lắm, cho em theo với nhé?” Chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi là trông chẳng khác gì một chú cún con đang làm nũng. Vệ Hoán thử đi thử lại nhiều lần, nhưng Minh lực vẫn không đủ. May thay, cả hai bên dường như đều “tình trong như đã”, chẳng ai chịu nản lòng bỏ cuộc. Thời gian trôi từng giây từng phút. Dù trong Thần Điện Nghề Nghiệp, tỉ lệ thời gian là 5:1, Vệ Hoán vẫn cảm thấy mình đã ở đây quá lâu. Sợi liên hệ giữa anh và Đại Mộ ngày càng trở nên sâu sắc. Cuối cùng, ngay khi anh bắt đầu nghi ngờ liệu có phải nhất định phải đạt tới 150 Minh lực mới có thể triệu hồi cấp ba hay không, thì con Địa Huyệt Thú kia bỗng lóe lên một tia sáng xanh trong mắt. Ngay sau đó, ngọn lửa tử vong bùng lên dữ dội. Thành công rồi!!! Con quái vật khổng lồ lúc nãy còn nhảy nhót như cún con bỗng cứng đờ tại chỗ. Trên khuôn mặt xương trắng hiện rõ vẻ… không thể tin nổi. Rồi toàn thân nó run rẩy vì kích động. Tám cái chân đạp mạnh xuống đất, nó bật nhảy một cái từ trên Đại Mộ, rơi thẳng xuống trước mặt Vệ Hoán. Trong khoảnh khắc ấy, nó giống như ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm. Con nhện khổng lồ chậm rãi cúi đầu, cuộn cả thân thể đồ sộ lại thành một đống nhỏ, sau đó chủ động đưa đầu sát vào lòng bàn tay Vệ Hoán. “Ỳ.” Một tiếng kêu mềm mại, ngọt lịm vang lên. Nó còn cọ cọ đầu vào tay anh, thân hình khổng lồ mà lại làm ra động tác làm nũng, khiến người ta nhìn mà muốn xỉu. Vệ Hoán mở mắt. Bên ngoài trời đã sáng. Chiếc đồng hồ báo thức réo inh ỏi bên tai, kim chỉ đúng sáu giờ. Mục Trọng cũng bị đánh thức, vén chăn ngồi dậy hỏi: “Đêm qua thế nào?” Vệ Hoán nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, xác nhận một lượt rồi đáp: “Rất yên tĩnh.” Bên ngoài chỉ có những bộ xương vẫn trung thành tuần tra, không biết mệt mỏi. Trên mặt đất cũng chẳng thấy xác quái vật nào. Có vẻ bọn họ khá may mắn. Đêm đầu tiên sau khi hết thời kỳ tân thủ, không có quái vật tấn công. Chỉ là trong lòng Vệ Hoán thầm nghĩ, tối qua trước khi thu quân, đám triệu hoán vật của mình đã mở được vài cái rương, tiện tay xử lý luôn mấy con quái. Có lẽ chính vì vậy mà tránh được một đợt tập kích. Đáng tiếc là tối qua không có thịt tươi. Sáng nay e rằng phải lên đấu giá mua một ít. Sau đó Mục Trọng đi chuẩn bị bữa sáng, còn Vệ Hoán thì vào rửa mặt cho tỉnh táo. Nghe nói Vệ Hoán thức trắng cả đêm, Mục Trọng khuyên anh tranh thủ ngủ bù một chút. Nhưng Vệ Hoán chỉ lắc đầu. “Có lẽ do Minh lực cao, nên tinh lực của tôi vẫn rất dồi dào.” “Bao nhiêu?” Vệ Hoán lúc này mới nhớ ra họ vẫn chưa nói đến chuyện này. “149.” “Khà!” Mục Trọng hít sâu một hơi lạnh. Hắn nhớ rất rõ, linh lực của mình chỉ vỏn vẹn… 13 điểm. “Quái vật.” Cuối cùng hắn kết luận. “Có khi cường giả bậc năm cũng chưa chắc bằng anh.” Hắn cũng không hỏi Vệ Hoán định vượt qua “sự kiện bất ngờ” bằng cách nào. Hai người chỉ ăn sáng qua loa, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính và phụ, khởi động xe lên đường. Xe chạy khá chậm. Bởi sau khi hết thời kỳ bảo hộ, trên đường cao tốc sẽ bắt đầu xuất hiện quái vật. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một bóng đen khổng lồ chắn ngang đường, lao thẳng về phía họ. Một con trâu Tây Tạng đến từ cao nguyên Tàng! Đến gần mới thấy rõ thân hình nó khổng lồ chẳng kém gì chiếc minivan. Bộ lông đen rũ dài gần chạm đất. Dù đứng bằng bốn chân, phần vai lưng của nó vẫn cao tới hai mét. Dưới cặp sừng sắc nhọn là đôi mắt đỏ lòm như nhuốm máu. “Cộp! Cộp! Cộp!” Áp lực nặng nề ập tới, cặp sừng chĩa thẳng về phía chiếc xe. Trong tình huống không còn lớp bảo hộ, một con trâu như vậy hoàn toàn đủ sức hất tung cả xe hơi. Nhưng trong mắt Vệ Hoán và Mục Trọng thì… “Thịt bò!” Mục Trọng đập mạnh vào hộp tỳ tay, vui mừng nói: “May quá còn chưa kịp mua thịt, vậy là tiết kiệm được một mớ vật tư.” “…” Ngay lúc đó, không gian trước mặt vặn vẹo. Từng bộ xương trắng bước ra từ dị không gian. Sáu khung xương Bạo Hùng, cộng thêm sáu khung xương Bôn Lang, đồng loạt bao vây con trâu. Mọi chuyện diễn ra cực nhanh. “Ọ—!” Tiếng rống thảm thiết của con trâu vang lên, rồi nó đổ gục xuống đất. [Nhận được thịt trâu Tây Tạng ×5.] Vệ Hoán dặn dò: “Thịt trâu hơi hôi, lúc nấu nhớ nêm đậm tay một chút.” “Được.” Xác trâu vẫn nằm đó, nhưng Vệ Hoán chẳng buồn xuống xử lý. Thức ăn và vật phẩm không qua hệ thống đều mang theo năng lượng hắc ám. Ngay cả những con quái chắn đường vốn là sinh vật bản địa của Lam Tinh cũng tuyệt đối không thể ăn trực tiếp. Chỉ có Kẻ Cầu Nguyện và Tăng Lữ mới có khả năng thanh tẩy nguồn năng lượng hắc ám này, sau đó mới có thể đem bán trên chợ đấu giá. Nếu không, dù có treo lên thì cũng chỉ hiện dòng chữ: — [Thịt bò Tây Tạng bị ô nhiễm]. Hai người lái xe rời khỏi đó chưa lâu, xác trâu phía sau đã biến mất. Con đường phẳng lì sạch sẽ, ngay cả một vệt máu cũng không còn, như thể nó chưa từng tồn tại. Chạy thêm một đoạn nữa, tiếng hệ thống quen thuộc bỗng vang lên. [Sự kiện bất ngờ!] [Một Bạo Hùng cường đại đã xé rách vách ngăn không gian, tiến vào xa lộ, bắt đầu cuộc truy sát kéo dài 12 giờ với các thử thách giả! Hãy đảm bảo đủ nhiên liệu và thể lực để sống sót!] [Đếm ngược: 30 giây… 29 giây… 28 giây…] Kênh trò chuyện lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc định mệnh. Vệ Hoán liếc nhìn số người còn lại trong phòng chat. 921 / 1000. Xem ra… có một bộ phận người thậm chí còn không sống nổi qua đêm qua. Dù chỉ là quái vật bình thường, nhưng đối với những kẻ xui xẻo, nó vẫn là sát cơ chí mạng. “10 giây.” “9 giây.” “8 giây.” Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, có người cuối cùng không nhịn được mà bật chửi trong kênh chat: [Mẹ nó, liều thôi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!