Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Vệ Hoán chợt lóe lên một tia sáng. Triệu hoán vật đang lùng sục trong rừng truyền về tín hiệu — đã tìm thấy rương! Mở. Thông báo vừa hiện ra, anh chỉ kịp liếc thấy hai chữ “Bạch Ngân”, lập tức không do dự hạ lệnh. Toàn bộ triệu hoán vật ào ào lao đi tiếp ứng, chỉ chừa lại một con bạo hùng canh giữ bên xe. Ầm ầm! Đội quân triệu hoán trắng xóa như dòng lũ tràn vào rừng sâu, chớp mắt đã mất hút giữa tán cây rậm rạp. Gần như ngay lập tức, Vệ Hoán cảm nhận được số lượng triệu hoán đang giảm xuống. Rương Bạch Ngân quả nhiên không tầm thường. Quái bản địa canh giữ mạnh hơn hẳn, chỉ trong thoáng chốc đã có bốn con sói xương bị xóa sổ. Đến lúc này, anh mới nhận ra đội hình có sơ hở. Mệnh lệnh lập tức được điều chỉnh. Sói xương vòng ra sau lưng bạo hùng, tập trung phòng thủ; bạo hùng dàn hàng phía trước, đảm nhận mũi công kích chính. Sau khi đội hình được chỉnh lại, cục diện hỗn loạn dần ổn định. Vệ Hoán nhìn về phía rừng sâu, khẽ nhắm mắt chờ đợi. Ý niệm vừa động, ý thức đã mở ra Thần điện nghề nghiệp, bước vào Đại Mộ. Chỉ một thoáng sau, bốn bộ xương sói với hốc mắt bốc cháy lửa xanh lá phá vỡ không gian vị diện, tái hiện trước mặt anh. Đẹp! Đã tìm được cách bù đắp tổn thất ngay giữa lúc giao tranh. Chỉ cần tận dụng chênh lệch thời gian năm đổi một giữa Thần điện và hiện thực, thời gian triệu hồi có thể rút ngắn đáng kể! Bốn con sói phục sinh lập tức quay lại chiến trường. Không bao lâu sau, trận đánh kết thúc. Phần thưởng rơi xuống liên tiếp. Ngoài nguyên liệu từ quái, quà trong rương cũng khiến anh khó giấu được ý cười. Lại thêm một rương Bạch Ngân. Với Vệ Hoán, giá trị lớn nhất chính là lọ dược tề linh năng cấp Bạch Ngân. Dược tề này có thể nâng giới hạn minh lực — đồng nghĩa với việc anh có thể triệu hồi nhiều quái hơn. Đối với một triệu hoán sư như anh, đây là lợi ích trực tiếp và to lớn nhất. Chiếc Trường bào Trí Giả cấp Bạch Ngân càng khiến anh hài lòng. Nhờ kính mắt giám định, thuộc tính hiện lên rõ ràng: — Tăng mạnh giáp và minh lực. — Tốc độ hồi minh lực tăng vọt. — Gia tăng thân cận hệ Kim và sát thương pháp thuật hệ Kim. — Quan trọng nhất: kèm theo một kỹ năng — Thuật Trâm Châm Kim, có thể khống chế địch trong một giây. Một trang bị lại đi kèm kỹ năng! Trong thế giới thử thách này, khái niệm “kỹ năng” vô cùng mơ hồ. Không tồn tại chuyện mở rương nhặt được sách kỹ năng là lập tức học được. Mọi kỹ năng đều phải vào Thần điện, trải qua quá trình huấn luyện đặc thù mới có thể nắm vững. Như lần anh thức tỉnh hệ Nông Phu trước đây, trong Thần điện phải lặp đi lặp lại những động tác theo vệt sáng ảo — chặt, bổ, tỉa, nhảy, lăn, chạy… năm này qua năm khác. Đó là quá trình rèn luyện chân thực đến cực hạn, buộc một người thường lột xác thành chiến sĩ. Về sau, động tác càng lúc càng khó, thậm chí phải chiến đấu với đối thủ ảo. Chỉ khi đánh bại đối thủ mới đủ tư cách tiến giai, rồi mới được uống dược tề tiến giai. Lợi ích của kiểu huấn luyện này nằm ở chỗ nào? Là ngay cả khi trọng sinh, chỉ cần thể chất cho phép, anh vẫn có thể tái hiện toàn bộ chiến kỹ Chân Binh. Đó là dấu ấn khắc sâu vào linh hồn. Bởi vậy, một món trang bị lại có sẵn kỹ năng, không trách anh giật mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Liệu có phải rất nhiều trang bị từ màu tím trở lên đều ẩn chứa năng lực đặc biệt, chỉ vì người khác không thể nhìn ra thuộc tính nên mới bị bỏ quên? Nghĩ đến đây, Vệ Hoán mở nhà đấu giá, tìm kiếm vũ khí trang bị, thử xem có “báu vật chìm” nào không. Đáng tiếc, những món không cầm tận tay thì không thể xem thuộc tính. Mà trong nhà đấu giá, cũng chẳng có vũ khí nào vượt quá cấp Hắc Thiết. Chỉ có duy nhất một thanh trường kiếm Hắc Thiết màu lam được treo với giá 999 điểm tích lũy — rõ ràng chỉ để phô trương. Còn lại phần lớn đều là đồ trắng. Trang bị Thanh Đồng hiếm như lông phượng sừng lân. Ở giai đoạn hiện tại, so với năng lực nghề nghiệp, thử thách giả càng phụ thuộc vào cường hóa vũ khí trang bị. Thanh Đồng chính là chủ lưu. Ai có chút thực lực đều cố sắm ít nhất hai món cơ bản. Trong tay Vệ Hoán hiện có đủ: dao mổ Hắc Thiết, giáp da Hắc Thiết, trường kiếm Hắc Thiết và dao găm Hắc Thiết. Bất cứ món nào đem ra bán cũng đủ gây tranh cướp. Anh muốn leo bảng chiến lực, nhưng bảng chỉ tính trang bị cao nhất ở mỗi vị trí, đồ dư không được cộng thêm. Giữ lại vô dụng, chi bằng đổi lấy vật tư. Chỉ cần đợi Mục Trọng tỉnh dậy, chọn ra món hắn có thể dùng, số còn lại sẽ đem đi đổi bản vẽ hoặc nguyên liệu anh cần. Vật tư trong tay anh hiện đã thuộc nhóm dẫn đầu khu 1006. Khó có ai mở rương tốt hơn anh. Dù vậy, người đông thế mạnh. Rương cấp thấp vẫn có xác suất rơi đồ cấp cao, nên chờ thêm cũng không thiệt. Tính toán xong xuôi, Vệ Hoán lấy bản vẽ cường hóa ban công xe cấp 2 ra học. Nguyên liệu vừa đủ, anh lập tức tiến hành nâng cấp. Đuôi xe bốc lên làn sương trắng mờ ảo. Tiếng “leng keng, lạch cạch” vang lên không ngừng. Mục Trọng cuối cùng cũng bị đánh thức bởi âm thanh nâng cấp. Một đêm trôi qua. Vệ Hoán nâng cấp điều hòa xe thêm một cấp, ban công thêm hai cấp, lại triệu hồi mười tám bộ xương tử linh vây kín xung quanh. Mục Trọng bưng một cốc nước nóng nghi ngút khói, thong thả ngồi vào ghế phụ, dáng vẻ chẳng khác gì một “ông cán bộ già” nghỉ hưu. Hắn nhấp một ngụm, thở dài khoan khoái. Bên ngoài xe, tử linh lặng lẽ đứng gác. Bên trong xe, mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!