Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Kiếp trước, Vệ Hoán đã tích đủ điểm, hồ sơ xin thuốc tiến hóa cấp bốn cũng đã thuận lợi được phê duyệt.
Chỉ tiếc, người còn chưa kịp chạm tay vào thuốc, sinh mệnh đã đi đến hồi kết.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên chiếc rương Hắc Thiết trước mặt, trong lòng không phải không có dao động.
Hệ nghề “Nông Phu” — Vệ Hoán quá đỗi quen thuộc. Nếu được làm lại từ đầu, anh tin rằng mình nhất định có thể đi xa hơn, nhanh hơn, vững vàng hơn rất nhiều. Có lẽ chưa đến một năm, anh đã đủ tư cách thăng lên bậc “Chân Binh”, nhận thuốc tiến hóa cấp bốn, chính thức bước chân vào hệ “Binh Vương” danh giá.
Rồi từ đó, từng bước một, leo thẳng lên đỉnh cao của hệ thống nghề nghiệp, trở thành “Chiến Thần” được vạn người kính ngưỡng.
Thế nhưng cuối cùng, Vệ Hoán vẫn dứt khoát dời ánh mắt khỏi chiếc rương Hắc Thiết kia.
Anh đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vút đi, tốc độ tăng dần, không ngoái đầu, không chút do dự.
Bởi vì lần trọng sinh này, anh không quay lại để lặp lại con đường cũ.
Mà là để tìm câu trả lời cho nỗi tiếc nuối đã đeo bám suốt hơn mười năm — chiếc rương trắng bạc mà năm xưa anh chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua qua khung cửa kính xe.
Rương Bạch Ngân.
Cấp bậc vượt xa Hắc Thiết.
Bảo đảm rơi ra thuốc dị năng ba sao, đồng thời có xác suất xuất hiện thuốc bốn sao. Không chỉ vậy, các rương từ cấp Bạch Ngân trở lên còn có tỷ lệ cao kích hoạt nghề truyền thuyết — khởi điểm vượt trội, kỹ năng mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với người thường.
Chỉ là ở kiếp trước, vì tuân thủ nghiêm ngặt quy định người mới không được rời khỏi xe, Vệ Hoán đành bất lực bỏ lỡ chiếc rương ấy, mang theo tiếc nuối đến tận lúc chết.
Nhưng lần này thì khác.
Đã chắc chắn bản thân trọng sinh, Vệ Hoán thề rằng — cho dù phải chết thêm một lần nữa, anh cũng nhất định phải tự mình đến nơi đó, mở chiếc rương từng bị bỏ lỡ năm xưa!
Anh muốn biết, rốt cuộc thứ mà mình đã đánh mất là gì!
Rời khỏi rương Hắc Thiết, chiếc rương thứ ba xuất hiện phía trước chỉ là một rương Đồng bình thường.
Trong lòng Vệ Hoán vô cùng rõ ràng — chiếc rương Bạch Ngân kia nằm cách đây đúng hai mươi cây số.
Nói cách khác, chỉ cần xin hỗ trợ nhà nước một lần, lượng xăng nhận được là đủ để chạy thẳng tới đó!
Không cho bản thân bất kỳ cơ hội chần chừ nào, Vệ Hoán lập tức nhập lệnh vào phòng chat.
【Đăng ký hỗ trợ thử thách + số căn cước】
Không cần xác nhận, không cần thao tác rườm rà.
Chỉ hai phút sau, góc phải trên màn hình điều khiển lóe lên một chấm đỏ thông báo.
Anh bấm vào.
Một email đến từ “Cục Vật Tư Thử Thách Đại Hạ” nhanh chóng hiện ra.
Nội dung như sau:
Kính gửi đồng bào thân yêu.
Hôm nay, Đại Hạ đang ở vào thời khắc gian nan nhất.
Giữa phong ba bão táp, con cháu Hoa Hạ mang chí lớn trong lòng, không sợ đổ máu, vững bước tiến lên trong hiểm nguy, không quên lời thề ban đầu — chỉ vì quốc thái dân an.
Dẫu vạn cổ trôi qua, tung hoành bốn bể, tiền đồ mênh mông như biển lớn, ngày mai vẫn còn dài phía trước.
Hôm nay, chỉ vì ta còn là thiếu niên, xin hỏi đất trời — ai dám tranh phong?
Đến đây!
Ta đang đợi cậu phía trước!
Đến đây!
Chúng tôi đang đợi cậu phía trước!
—Đổng Sơ Kiếm
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này
Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười