Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngày thứ hai sau khi trở về Ma giới. Ta tiêu dao tự tại nằm trong tẩm điện ma cung nguy nga lộng lẫy, tay ôm ma nữ yêu kiều mị hoặc, nhấp một ngụm huyết tửu lâu năm, lười biếng suy tính xem khi nào nên phát động đại chiến Thần - Ma. Đây mới đúng là những ngày tháng thần tiên mà bản tôn nên tận hưởng! Thế nhưng, sự thoải mái ấy chẳng kéo dài được bao lâu, một tên thủ vệ đã hớt hải xông vào. "Tôn thượng, đại sự không hay rồi!" Ánh mắt ta lạnh lẽo lướt qua. Tên thị vệ thở hồng hộc: "Xích... Xích Uyên thượng thần giết vào Ma giới rồi!" Chén rượu trong tay ta bỗng chốc rơi xuống đất vỡ tan. Chỉ vừa nghe thấy cái tên này, ta đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, chân bủn rủn, mông cũng đau ê ẩm. Thậm chí hai chân còn run lẩy bẩy, chỉ muốn tìm một chiếc chăn bông mà quấn chặt lấy mình. Nhưng ta đã nhịn được. Với thuộc hạ, ta tuyên bố hai mươi năm qua bản thân bế quan tu luyện, không một ai biết ta đã lẻn ra ngoài gây ra một mớ nợ tình, còn bị kẻ thù truyền kiếp của Thiên giới đè dưới thân. Vạn nhất bại lộ, thể diện đường đường là Ma tôn của ta coi như mất sạch. Trông thấy tên thị vệ bị người vừa tới thuận tay ném ra ngoài cửa, ta cố giữ trấn tĩnh, đoan tọa trên giường, lạnh giọng nói: "Thần Ma hai tộc nước sông không phạm nước giếng, hôm nay Thần quân vượt giới ghé thăm, lẽ nào là muốn tuyên chiến sao?" Xích Uyên vận một thân bạch bào, gương mặt thanh tú còn lạnh lẽo hơn cả y phục. Hắn ngước mắt nhàn nhạt quét qua, ánh mắt dừng lại trên người ma nữ ăn mặc phong phanh trong lòng ta. Ma tộc xưa nay vốn không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện quấn vài sợi dây thép cũng có thể coi là y phục, lúc đánh nhau còn thuận tiện tháo ra làm vũ khí. Ma nữ này tuy chỉ quấn hai mảnh vải, nhưng ở Ma giới đã được coi là phái bảo thủ rồi. Thế nhưng, bị Xích Uyên nhìn chằm chằm như vậy, ta lại nảy sinh một loại ảo giác như mình bị bắt gian tại giường. Ta buông ma nữ đang sợ hãi run rẩy ra: "Ngươi lui xuống trước đi." Trong cung điện rộng lớn giờ chỉ còn lại một Thần một Ma đối đầu từ xa. Xích Uyên sải bước tiến về phía ta, dáng vẻ tuấn dật càng lúc càng gần, ta thậm chí còn ngửi thấy hương thơm thanh nhã thoang thoảng trên người hắn. Thật khiến người ta khô miệng đắng lưỡi. Ta nhíu mày nói: "Có lời thì nói mau, áp sát lại gần như vậy làm gì!" Xích Uyên đứng định trước mặt ta, gương mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên cởi đai lưng, vén trường bào lên. Ta vừa định quát lớn một tiếng: "Đồ đăng đồ tử, dám ở ma cung giở trò lưu manh sao!" Thì đã thấy hắn từ sau lớp áo bào lôi ra một đứa nhỏ, nhét vào lòng ta. "Đứa nhỏ cứ khóc mãi, có lẽ là đói rồi, cần cho bú." Ta ngẩn ngơ cúi đầu. Đứa nhỏ bị thi triển pháp thuật tiêu âm, chỉ thấy nó gào khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, trông thật đáng thương. Nhưng mà —— Ta "vút" một cái đứng bật dậy, nổi trận lôi đình: "Xích Uyên, ngươi có bệnh phải không?! Bản tôn là nam tử! Là nam tử đó! Ta lấy đâu ra sữa mà cho ngươi bú đứa nhỏ này? Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng, đừng ở đây khiêu khích nhục mạ ta! Ngươi có tin bản tôn lập tức phát động đại chiến Thần Ma, đánh thẳng lên Nam Thiên Môn không!" Xích Uyên mặt không cảm xúc lau đi nước miếng ta phun lên mặt hắn. "Ngươi thẹn quá hóa giận như vậy, là muốn quỵt nợ không nhận sao? Con trai do chính ngươi sinh ra, ngươi không cho bú thì ai bú?" Hắn phẩy tay, giữa không trung hiện ra một bức màn lớn, lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa về hai mươi năm chúng ta từng dây dưa chốn nhân gian. "Cần ta giúp ngươi hồi tưởng lại xem đứa nhỏ này đã đến như thế nào không?" Ta đỏ mặt tía tai ôm lấy đứa nhỏ: "Điều đó thì không cần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!