Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cửa lớn của Ma cung đại điện run rẩy lung lay, ma nữ Tư Tư đang ở cửa thò đầu ra nhìn dáo dác. Nàng vốn là một cây tơ hồng không mấy nổi bật, năm đó khi ta rơi vào Ma tộc, đã để vài giọt máu nhuộm lên cánh hoa, nhờ đó mà nàng nảy sinh linh trí, có vài phần tâm tính tương thông với ta. Tư Tư lén lút lẻn vào, nhỏ giọng hỏi: "Tôn thượng, tiểu oa nhi đó thật sự là do ngài sinh sao?" Ta thu lại tượng gỗ, thần sắc bình thản: "Lúc hạ phàm thân bất do kỷ, ai mà biết được tên tiểu tử Ty Mệnh kia lại biên ra cái loại tình tiết này." Tư Tư suy đoán: "Hắn nhất định là xem thoại bản quá nhiều rồi, cấm thư ở nhân giới còn có những chuyện ly kỳ hơn thế nhiều!" Ta liếc nàng: "Sao ngươi biết?" Tư Tư cười hì hì, lảng tránh chủ đề: "Tôn thượng, các vị trưởng lão cầu kiến ngài." Ta đeo mặt nạ lên mặt: "Tuyên đi." Tiên thiên ma vật kẻ chết người bị phong ấn, Ma tộc ngày nay đa phần là do oán khí và tội nghiệt giữa trời đất hóa thành. Bọn chúng chưa bao giờ che giấu sự tham lam và hung hãn, chất vấn ta rằng: "Vừa rồi Thần tộc một thân một mình xông vào Ma cung, đã là phá hỏng quy củ, Tôn chủ lại dung túng cho hắn tự do đi lại, dám hỏi là vì nguyên do gì?" "Thời cơ đại chiến chưa tới, lúc này không cần thiết phải giết." Đại trưởng lão dẫn đầu tiến lại gần, lão có một chút huyết mạch loãng của thượng cổ đại ma, liền hướng về phía ta mà phóng ra uy áp: "Tôn chủ bế quan nhiều ngày, rốt cuộc là đang tu luyện, hay là âm thầm cấu kết với Thần tộc?" Ta gác chân ngồi trên ghế bạch cốt, cười như không cười: "Ngươi đang hoài nghi bản tôn?" Ánh mắt Đại trưởng lão u ám, duỗi ra năm ngón tay khô khốc sắc nhọn lao về phía ta tấn công: "Thật diện mục còn không dám lộ, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào?" Ta không động đậy, mặc kệ lão chấn vỡ mặt nạ. Giây phút nhìn rõ dung mạo của ta, đồng tử Đại trưởng lão co rụt lại: "Là ngươi! Vị... cuối cùng..." "Bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì mỗi một kẻ biết được chân tướng—" Ta đặt một tay lên đỉnh đầu lão, thì thầm: "Đều bị ta giết sạch rồi." Đệ nhất cao thủ đức cao vọng trọng của Ma tộc, trong chớp mắt đã hóa thành một đám huyết vụ dưới lòng bàn tay ta. Những mảnh vỡ mặt nạ trong tay ta một lần nữa hợp lại, ta không đeo lên, nhưng cũng không còn một ai dám ngẩng đầu nhìn ta nữa. "Các vị trưởng lão, còn dị nghị gì không?" Cả đại điện quỳ rạp một mảnh: "Nguyện vì hết lòng vì Tôn chủ." Đợi bọn chúng chạy trối chết lui xuống, yên tĩnh chưa được nửa tuần trà, cửa điện lại bị đẩy ra một cách vội vã. Ta mất kiên nhẫn nói: "Tìm cái chết sao?" Một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang dội, Xích Uyên mặt không cảm xúc bước vào, trên trường bào trắng muốt loang lổ những vết nước lấm tấm. "Con trai ngươi tè dầm lên người ta rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!