Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mấy ngày liền, ta bị hai cha con này quấn chặt không rời. Cửu Cửu uống máu ta, Xích Uyên thì vắt kiệt... của ta... Bản tôn sắp chống đỡ không nổi rồi. Cũng may Ma giới lại có khách không mời mà đến, ta vội vàng chạy ra nghênh đón. "Đồ Ma tộc không biết xấu hổ! Hóa ra là ngươi đã cướp mất Xích Uyên!" Một vị thần nữ váy trắng liễu mi dựng ngược, ngước đầu chỉ vào ta mà mắng lớn. Ta mệt mỏi phẩy tay: "Hắn vẫn còn đang ngủ trên giường ta đó, ngươi mau khiêng hắn đi đi." Ta là chân tâm thật ý muốn tống khứ tên dính người này đi, nhưng lọt vào tai người khác, đây lại là sự khoe khoang trắng trợn. Thần nữ giơ tay tung một chưởng đánh tới: "Tiểu nhân Ma tộc, dám khiêu khích ta!" Ta lách người né tránh: "Dữ dằn quá, ngươi chính là vị công chúa nhân gian thích cường thủ hào đoạt kia sao?" Thần nữ hừ lạnh, ngạo nghễ nói: "Ta là con gái của Đế quân Thiên giới, hôm nay ngươi và ta kết oán, ngày mai tướng sĩ Thần tộc sẽ san phẳng đất đai khô cằn của Ma giới." Ta nảy sinh hứng thú: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Thần nữ cau mày: "Ba nghìn tuổi." Ta bấm ngón tay tính toán: "Tiểu tử Thanh Nguyên này hành động cũng nhanh thật, vừa thành thân đã có con nối dõi rồi. Hầy, hắn cưới mấy bà vợ? Ngươi là do bà nào sinh ra?" Thần nữ nào đã từng nghe qua lời lẽ như vậy, tức đến mức đôi mắt đỏ bừng, đòn tấn công liều mạng lao về phía ta. "To gan! Ngươi là cái thá gì, cũng dám gọi thẳng danh húy của phụ quân ta!" Ta né trái tránh phải, đồ đạc trong tẩm cung bị thần lực đập cho nát vụn. "Lúc bản tôn tung hoành thiên hạ, cha ngươi vẫn còn là một đứa trẻ chơi bùn thôi." Thần nữ mắng lớn: "Nói bậy bạ! Phụ quân ta là đệ tử của cổ thần, vị tiên thiên thần kỳ cuối cùng đã truyền lại thần cách cho người, thân phận chí cao vô thượng, ngươi là cái thá gì chứ?" Trông thấy một luồng chưởng phong sắp giáng xuống mặt mình, ta không tránh không né, mềm nhũn ngã ra sau. Xích Uyên từ nội điện chạy ra ôm chặt lấy ta, quát thần nữ: "Dao Hoa, dừng tay." Thần nữ ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt đọng nơi rèm mi: "Xích Uyên thượng thần, ngài thực sự bị Ma tộc mê hoặc thần trí rồi sao?" Xích Uyên phẩy tay, thi triển pháp thuật phục nguyên cung điện tan hoang về trạng thái cũ: "Ta rất rõ mình đang làm gì." Dao Hoa rơi lệ, đe dọa: "Ta sẽ bẩm báo lại với phụ quân." "Tùy ngươi." Ta dựa vào lòng Xích Uyên mà thút thít: "Công chúa quả là người thích thêm diễn, ngay cả Ty Mệnh cũng phải viết nàng ta thành đôi với ngươi, ta đắc tội nàng ta, Đế quân sẽ không tha cho ta đâu. Thật đáng sợ quá, thượng thần ca ca sẽ bảo vệ ta chứ?" Xích Uyên nén cười: "Sẽ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Dao Hoa tức đến mức suýt ngất đi, nghiến răng nghiến lợi lườm ta một cái rồi phẫn nộ bỏ đi. Ta đứng thẳng người, khôi phục lại bình thường, liếc Xích Uyên một cái: "Luận vai vế, Dao Hoa phải gọi ngươi là thúc thúc, luận tuổi tác, ngươi còn lớn hơn nàng ta mấy nghìn tuổi. Trêu chọc tiểu cô nương khiến người ta đau lòng, ngươi đây chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?" Xích Uyên kêu oan: "Ta nào có trêu chọc nàng ta." Hắn vẫy tay, Cửu Cửu chạy tới. Xích Uyên bế con trai lên, nghiêng đầu nhìn ta: "Rõ ràng ta mới là ngọn cỏ non bị gặm." Ta nhăn mày nhăn mặt: "Ngươi chê ta già?" Xích Uyên cười: "Không dám." Cửu Cửu đôi mắt to tò mò nhìn ta: "Cha ơi, cha bao nhiêu tuổi rồi?" Ta nhéo cái mặt nhỏ của nó: "Cha của con ấy à, cùng thọ với trời đất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!