Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Kết giới bảo vệ do Xích Uyên thiết lập dần dần tan biến, các vị thần quân bị ngăn cách bên trong chỉ thấy được một kiếm kinh thiên động địa kia, hoàn toàn không biết gì về cuộc đối thoại xảy ra bên ngoài kết giới. Dao Hoa vừa thấy ta đã muốn mắng tiếp, nhưng trước khi kịp mở miệng đã bị phụ quân nàng thi triển cấm ngôn chú. Ta cười nói: "Thanh Nguyên, đứa con gái này ngươi nuôi dạy có chút quá mức chua ngoa rồi đấy. Sau này ngươi nuôi Cửu Cửu, nhất định phải văn nhã một chút." Thanh Nguyên cười gượng gạo: "Rõ, nàng ta bị chiều hư rồi." Ánh mắt ta lần lượt quét qua chúng thần Thiên giới, có vài người quen cũ, cũng có những gương mặt mới. Mới cũ thay đổi, thiên đạo luân hồi, vốn dĩ nên như vậy. Một ông lão râu trắng chạm mắt với ta, chột dạ lẩn tránh vào trong đám thần quân. Ta không khách khí gọi hắn lại: "Ty Mệnh, qua đây." Lão đầu không trốn được nữa, cười híp mắt bước tới, cung kính chắp tay: "Sư phụ, gần đây vẫn khỏe chứ?" Ta nghiêm mặt: "Không được khỏe lắm, sinh con tốn khí huyết quá, sư phụ ngươi đây còn là nam nhân, mạng đều suýt mất luôn vào đó rồi." Ty Mệnh chột dạ lau mồ hôi: "Sự cấp tòng quyền, sư phụ chớ trách." Ta không thật sự định tính sổ sau chuyện này, liền hỏi hắn: "Ngươi viết trong sổ mệnh ấy, cái hàng hoành thánh phàm gian mà ta và Xích Uyên thường ăn tên là gì?" Ty Mệnh ngẩn ra, vội vàng lật lật sổ mệnh rồi nói cho ta biết. Ta hất cằm với Xích Uyên, quay người đi về phía nhân gian. "Cũng không phải là thèm vị hoành thánh đó đến thế, chỉ là có người từng nói với ta một câu ở đó, ta muốn nghe lại một lần nữa." Lục giới đều nói Xích Uyên thượng thần lãnh tâm lãnh tính, ta không biết lời đồn này từ đâu mà có. Lúc Xích Uyên ở bên cạnh ta, hắn là vị thần quân có tính cách liệt nhất. Hắn giống như một ngọn lửa, không che giấu hận, cũng không che giấu yêu. Tuổi thọ của tiên thiên thần kỳ quá dài, cũng quá cô tịch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy hắn, ta đã hiểu ra, tình kiếp của ta đến rồi. Xích Uyên đi theo sau lưng ta, cúi mắt khẽ cười: "Huyền Dương, cứ bình bình đạm đạm làm một phàm nhân thế này cũng rất tốt, đúng không?" Nhân gian đang là buổi sớm mai, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng đổ xuống hai người chúng ta. Ta mỉm cười nhìn về phía xa: "Phải đấy. Từ nay về sau ngươi đi đâu, ta theo đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!