Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cửu Cửu được nuôi lớn bằng máu của ta, chỉ sau vài ngày, vóc dáng đã giống như đứa trẻ năm tuổi ở phàm gian. Ngũ quan nảy nở, gần như giống hệt ta. Ta nhìn nó thật lâu, rồi nói với Xích Uyên: "Ta cứ ngỡ, ngươi là vị tướng sĩ trung thành nhất bên cạnh Thanh Nguyên." Vạn năm trước, chư thần ngã xuống, thần lực nuôi dưỡng nhân gian, sau đó tân thần phi thăng. Thanh Nguyên và Xích Uyên là những người sớm nhất theo bên cạnh ta. Lúc sinh thời, một người là nhân gian đế vương, một người là trung lương võ tướng. Tại thế là quân thần, lên trời là huynh đệ, Thanh Nguyên mấy lần gặp nạn đều là Xích Uyên ra tay cứu giúp. Đặc biệt là trong ba nghìn năm ta rời khỏi Thiên giới, Xích Uyên càng là không màng cái giá phải trả mà bảo vệ hắn. Vì thế ta rơi xuống thanh thiên, ẩn thân chốn huyết hải, không dám liên lạc với bất kỳ ai. Bởi vì những kẻ ta tin tưởng nhất, một kẻ đẩy ta vào chỗ chết, một kẻ chỉ biết nghe lệnh hắn. Nhưng mãi đến khi Cửu Cửu lớn lên, sức mạnh quen thuộc trong cơ thể nó dần dần hiển lộ, ta mới kinh hãi nhận ra, không phải như vậy. Sau lưng ta, không phải là không có một ai. "Ngươi nghĩ sai rồi." Xích Uyên lắc đầu, "Thứ ta bảo vệ không phải Thanh Nguyên, mà là thần cách của ngươi bị hắn đoạt mất." Ta kinh ngạc ngẩng đầu: "Ngươi đều biết cả sao?" Xích Uyên u u nói: "Ngươi mải mê gia cố phong ấn cho huyết hải, lại bận tâm lo liệu đại hôn cho Thanh Nguyên, mỗi lần ta tới tìm ngươi, ngươi đều không có rảnh để ý tới ta." Ta ngượng nghịu: "Nam Hải yêu tộc gây loạn, ngươi chẳng phải xuống hạ giới đánh trận rồi sao?" Ánh mắt Xích Uyên tối lại, thoáng qua tia đau đớn: "Nam Hải không hề có đại yêu, là Thanh Nguyên cố ý điều ta đi. Đợi đến lúc ta trở về, đúng lúc gặp cảnh ngươi cạn kiệt thần lực trong phong ấn, bị Thanh Nguyên thừa cơ đánh tan thần cách, chiếm làm của riêng." Hắn cúi đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng: "Thanh Nguyên ra tay quá độc ác, thần cách tan thành vô vàn đom đóm bị hắn nuốt chửng, ta chỉ kịp chộp lấy một mảnh vỡ duy nhất. Chính là Cửu Cửu." Mất đi thần cách, sẽ không còn là thần. Ta tự hủy bản thể, hóa thành tro bụi trốn vào huyết hải, bình chướng do thần lực hóa ra năm xưa giờ trở thành nơi trú ẩn của ta. Phải mất ròng rã hai nghìn năm, ta mới gom góp lại thành hình. Nhưng mảnh vỡ thần cách tàn khuyết rời khỏi bản thể quá lâu sẽ dần dần tiêu vong. Là Xích Uyên đã dùng bản mệnh chân nguyên không ngừng nuôi dưỡng nó, mãi đến khi tung tích của ta xuất hiện trở lại, mới tìm được cơ hội trả lại cho ta. Cửu Cửu là một phần của ta. Cũng cùng chung vận mệnh với Xích Uyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!