Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc đi, Xích Uyên hồn siêu phách lạc, một người vốn thanh tao như gió trăng, bóng lưng lại cô độc như một con diều đứt dây. Ta không nhịn được mà gọi hắn một tiếng: "Này!" Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, hy vọng ta sẽ thu dây diều lại. Ta hất cằm, chỉ chỉ đứa nhỏ đang nằm ngủ sõng soài trên giường: "Mang con trai ngươi đi, Ma giới không phải nhà trẻ, cấm vứt trẻ con bừa bãi." Xích Uyên uất ức đến mức tưởng như sắp thổ huyết. Hắn cười lạnh một tiếng: "Thế gian đều đồn ta lãnh tâm lãnh tính, so với ngươi, ta cam bái hạ phong." Nói đoạn bế lấy Cửu Cửu, bước chân dứt khoát rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng hắn, siết chặt bức tượng gỗ còn lại trong ống tay áo. Nhiều, rất nhiều năm về trước, ở nhân giới kẻ có đại công đức có thể phi thăng Thiên giới, bổ sung thần vị, gọi là hậu thiên Thần quân. Trong số những Thần quân phi thăng sớm nhất, có một vị Đế vương, một Văn quan, một Võ tướng. Ta khi đó thích làm thầy người khác, thu cả ba người bọn họ làm đệ tử, chỉ điểm tu hành. Hai người kia sợ ta, khiêm tốn thụ giáo, duy chỉ có Võ tướng trẻ tuổi ngông cuồng, không phục không cam lòng. Ta đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, bẻ gãy kiếm của hắn, làm nhụt nhuệ khí của hắn. "Chỉ biết tung ra mà không biết thu lại, mãi mãi khó thành đại sự. Sau này mỗi ngày ngươi hãy luyện tập, dùng xà mâu dài trượng tám mà điêu khắc một đóa tường vi trên hạt đào." Nghìn năm sau, quản sự của Bàn Đào Viên đến tìm ta cáo trạng: "Quản đệ tử của ngài đi! Đợt đào chín trước bị hắn phá hỏng hết rồi, đợt này vừa ra hoa, hắn lại đến tác oai tác quái." Ta vội vàng chạy tới xem, Xích Uyên tay cầm trường kiếm, đứng hiên ngang dưới gốc cây hoa đào. Cả vườn cánh hoa hồng phấn đều bị khắc lên một gương mặt người. Đôi mày rủ xuống, lúc giận lúc cười, toàn bộ đều là dáng vẻ của ta. Ta bị hắn làm cho cười khổ: "Được được được, là lỗi của ta, kiếm thuật của ngươi đã đại thành, có thể xuất sư rồi, mau cút ra ngoài đi." Xích Uyên nhìn ta, trong mắt có vài phần mong đợi: "Không đẹp sao?" Ta bước ra ngoài: "Khắc rất đẹp, lần sau đừng khắc nữa." Hắn đuổi theo, đưa một đóa hoa đào tới trước mắt ta: "Ngài không thích?" Ta thở dài: "Vườn đào này ba nghìn năm mới nở hoa một lần, linh quả kết ra là để giúp hậu thiên Thần quân thăng tiến tu vi, rất trân quý." Xích Uyên cúi đầu xuống: "Xin lỗi, ta lại gây họa rồi." Hắn dựa vào công tích mà phi thăng, đầy mình kiêu hãnh, vậy mà luôn bị ta giáo huấn như một đứa trẻ. Ta có chút không nhẫn tâm, áp đóa hoa đào trong tay lên vai, dùng thần lực khắc sâu vào da thịt. "Ta nhận, cảm ơn hoa của ngươi." Hắn ngước mắt nhìn ta, ta giúp hắn phủi một chiếc lá rụng trên vai: "Sau này nếu muốn tặng ta, khắc một mẩu gỗ bình thường là được rồi." Xích Uyên vâng lời. Sau này xảy ra quá nhiều chuyện, câu nói này sớm đã bị ta quên sạch sành sanh. Cho đến khi gặp lại chốn phàm gian, ta nhận được một đôi tượng gỗ nhỏ. Một là hắn, một là ta. Khi đó ta liền hiểu ra, ta tìm hắn mà đến, hắn cũng đã nhận ra ta. Chúng ta đều đang giả vờ hồ đồ trong lúc tỉnh táo mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!