Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vết thương nặng nề này thấu tận xương tủy, thậm chí còn di chứng đến tận bản thể của ta. Tay Xích Uyên vuốt qua vết sẹo, khựng lại một chút rồi trầm giọng nói: "Dù nói thế nào, lần này là ta có lỗi với ngươi." Ta im lặng. Dây dưa mấy chục năm chốn phàm trần, nhưng đối với Thần Ma mà nói, chẳng qua chỉ là cái búng tay. Trong nghìn năm đằng đẵng, Thượng thần và Ma tôn chỉ gặp nhau trên chiến trường. Lần đầu tiên đối mặt chữa thương thân mật thế này, ta có chút không tự nhiên. Nhưng Xích Uyên sợ ta bỏ chạy, một tay vận thần lực, một tay khóa chặt mệnh môn của ta. Ta đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống điều tức, tìm chuyện để nói cho đỡ ngượng: "Ta đã xem qua sổ mệnh chuyển thế của ngươi, sau khi làm phò mã còn có mấy chục năm thọ mệnh, sao lại trở về nhanh như vậy?" Xích Uyên thong thả đáp: "Tình kiếp không nằm ở mạng dài, ngộ thấu là đủ rồi." Ta trêu chọc hắn: "Sao nào, vị công chúa kia là mẫu dạ xoa à? Vừa thành thân đã khiến ngươi nhìn thấu hồng trần rồi?" "Không." Sức mạnh của chiến thần vốn hung hãn bạo liệt, lúc này lại được chủ nhân vận hóa thành dòng suối nhỏ, nương theo lòng bàn tay ấm áp chảy vào người ta. Vết thương sâu thấy xương dần dần khép miệng, Xích Uyên chậm rãi lên tiếng. "Ta từng gặp một người, khai ngộ cho ta thế nào là 'yêu'. Sau đó người ấy chết đi, ta cũng mất luôn năng lực đó. Những kẻ phàm phu tục tử khác không dạy nổi ta, việc gì phải lãng phí thời gian." Ta ngậm miệng, không dám đáp lời. Một lúc lâu sau, khi việc chữa thương kết thúc, Xích Uyên vẫn chưa thu tay về. Ta quay đầu nhìn gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ đang ngủ say, hỏi: "Đã đặt tên chưa?" "Rồi, gọi là Cửu Ly." Xích Uyên nhìn ta: "Người đã hứa sẽ ở bên nhau trường trường cửu cửu, lại vì nó mà rời đi sớm." Ta dời mắt đi, gỡ tay hắn ra khỏi lớp áo: "Trời không còn sớm nữa, mời đi thong thả, không tiễn." Xích Uyên nắm chặt cổ tay ta: "Khi hạ phàm ta không hề tẩy xóa ký ức, mỗi một ngày ở nhân gian, ta đều biết rõ ngươi là ai. Mỗi một lời hứa từng nói, đều tính cả."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!