Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Càng nghĩ càng giận. Hạ phàm một chuyến, rốt cuộc mang lại cho bản tôn cái gì? Đào rau dại hết hai mươi năm, còn bị cắt cho một dao. Ta rạch cổ tay, mớm cho tiểu tử thối đang sắp khóc ngất kia vài giọt máu, rồi giận dữ lườm Xích Uyên: "Đứa nhỏ này đến như thế nào? Ngươi còn mặt mũi mà hỏi! Nói cứ như thể không liên quan gì đến ngươi vậy, lẽ nào một mình ta mà làm ra được chắc?" Ta vung tay lên, hóa ra một mặt gương giữa không trung. Xích Uyên định dùng những hành động bám đuôi của ta ở nhân gian để khống chế ta, ta liền cho hắn tái hiện lại cảnh tượng ba ngày ba đêm đó. Một gian nhà tranh chốn nhân giới, hai bóng hình dây dưa. Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất, trong phòng sấm sét lửa cháy. Muốn so độ mặt dày sao? Ai so nổi với Ma tộc chúng ta? Gương mặt Xích Uyên đỏ bừng lên thấy rõ, hắn nghiến răng nói: "Đủ rồi." Ta hừ lạnh một tiếng, thu tay lại. Tiểu tử trong lòng không khóc nữa, đang mút máu trên cổ tay ta, đôi mắt to tròn xoay chuyển linh hoạt giữa ta và Xích Uyên. Lòng bàn tay Xích Uyên lướt qua mắt nó, dùng pháp thuật khiến đứa nhỏ ngủ thiếp đi. "Đừng nói những chuyện loạn thất bát tao này trước mặt con trẻ." Ta khinh bỉ cười nhạo: "Đạo đức giả, các ngươi đám thần tiên đúng là ra vẻ đạo mạo." Xích Uyên không phản bác, đầu ngón tay vận thần lực, lướt qua cổ tay ta, vuốt phẳng vết thương kia. "Lúc trước Cửu Cửu khóc mãi không thôi, ta nghĩ nó do ngươi sinh ra, ngươi nhất định sẽ có cách, nên mới tới làm phiền. Nếu sớm biết phải khiến ngươi đổ máu, ta đã không đến." Ta liếc xéo hắn: "Bớt nói nhảm đi, ta không ăn bộ đó đâu." Ở nhân gian không có ký ức thì thôi, hiện giờ Thần Ma bất lưỡng lập, còn bày đặt thân cận làm gì? Ta nhét đứa nhỏ trả lại cho hắn: "Còn có việc gì nữa không? Không có thì cút. Đừng hòng dùng con trai để thuyết phục ta, Ma tộc chúng ta lục thân bất nhận." Xích Uyên bị ta mắng đến mức sắc mặt biến đổi liên tục, mấy phen muốn đáp trả lại nhưng đều nhịn xuống. Hắn trầm mặt đưa cho ta một bình ngọc. "Linh dược bổ khí huyết, để ta giúp ngươi chữa thương." Ta ngẩn ra, mặt hơi nóng lên, hất tay đẩy trả lại: "Chữa thương gì chứ? Bản tôn tốt lắm." Xích Uyên liếc nhìn ta, ra tay nhanh như chớp, đột nhiên luồn tay vào lớp áo bào lỏng lẻo, lòng bàn tay áp lên vết đao ghê rợn trên bụng ta. Ta lập tức cắn chặt môi dưới, nén lại một tiếng rên đau đớn. Đó là vết tích để lại khi sinh Cửu Cửu. Đã là nghịch thiên hành sự, ắt phải trả giá đắt. Ta cũng không ngờ thân xác phàm nhân lại mong manh đến thế, một nhát dao xuống là một mạng đổi một mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!