Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hai cha con nhà này coi như đã ăn vạ ta rồi. Ta hớp một ngụm trà lạnh lớn để nén hỏa khí, nhìn Xích Uyên thong thả thay tã cho đứa nhỏ, lại cởi trường bào của chính mình ra vò giặt. "Làm Thần quân mấy nghìn năm, ngay cả Tịnh Y Quyết đơn giản nhất cũng không biết dùng sao?" Ta túm lấy cổ áo hắn: "Ngươi đang cố ý lề mề cái gì?" Xích Uyên thản nhiên thừa nhận: "Ta là đào hôn mà chạy ra, tình tiết sổ mệnh chưa đi hết, không dám về Thiên giới phục mệnh." "Vậy thì sao?" Xích Uyên đẩy tay ta ra, ôm đứa nhỏ nằm thẳng cẳng trên giường một cách an nhiên: "Phiền Ma tôn phụ trách với ta." "..." Ta từng làm Thần, cũng từng làm Ma, nhưng chưa bao giờ thấy cạn lời thế này. Ta đen mặt hỏi: "Ta chẳng phải đã nói, lần tới gặp lại, ta sẽ giết ngươi sao?" "Ngươi nói là ở trên chiến trường, nếu ta cản đường ngươi thì mới giết." Xích Uyên nhích vào bên trong một chút, vỗ vỗ vào chỗ giường trống: "Không cản ngươi, mau lại đây ngủ." "..." Ta nghĩ không thông, chẳng qua mới nghìn năm không gặp, sao hắn lại biến thành thế này? Vị võ tướng đệ tử kiêu ngạo bất tuân của ta đâu? Chàng thiếu niên văn nghệ thích điêu khắc hoa lá của ta đâu? Tên khốn kiếp trên giường này, trong đầu chỉ có ngủ. Cửu Cửu ê ê a a hướng về phía ta đưa tay ra, ta bước tới, tựa bên đầu giường trêu chọc nó một chút. Đứa nhỏ leo qua cánh tay Xích Uyên, rúc vào lòng ta ngọ nguậy, làm lỏng cả y phục của ta. Vải vóc trượt xuống, lộ ra một đóa hoa đào ấn ký trên vai, ánh mắt Xích Uyên tối sầm lại. Ta thận trọng nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi đang nghĩ gì đó? Không được nghĩ!" Xích Uyên nhếch môi, ôm lấy eo ta: "Dựa vào cái gì mà không được? Tình kiếp của ta vẫn chưa lịch xong, ta có thể nghĩ." Ta không thể tin nổi nhìn hắn: "Ngươi đây là khi sư diệt tổ." Xích Uyên ngang ngược đáp: "Thì đã sao?" "Sư phụ." Hắn xách Cửu Cửu đang làm nũng sang một bên, tự mình chen vào lòng ta, trầm giọng nỉ non: "Sư phụ, sư phụ..." Ta sai rồi. Ba ngày ba đêm ở phàm trần kia, ta không nên cho hắn xem lại. Luận về da mặt, ta không bằng hắn. Lúc bị đè xuống, ta đưa một ngón tay chặn trước ngực hắn: "Ngươi nghĩ cho kỹ, nếu còn làm ra một đứa Cửu Cửu nữa, ta sẽ thịt ngươi." Xích Uyên khẽ cười: "Sẽ không, loại thuốc đó không có viên thứ hai đâu." Cảm nhận được hơi lạnh trên người, đầu óc ta cũng tỉnh táo lại một chút: "Ngươi quen biết tên bán thuốc đã cuỗm sạch gia sản của ta sao?" "Ừm, hắn là do Ty Mệnh hóa trang giả dạng." Xích Uyên thành thật đáp: "Hắn đặc biệt dùng tên của ngươi trong sổ mệnh, chính là để dẫn dụ ngươi cắn câu." Tốt, tốt, tốt lắm. Một kẻ lấy sư phụ ra viết kịch bản sắc tình, một kẻ nhiệt tình diễn xuất. Ta quả thực đã thu nhận được hai tên hảo đồ đệ. Xích Uyên giơ tay che mắt ta lại, áp sát tai mà triền miên: "Hành tung của ngươi chỉ có ta và hắn biết, không có người thứ ba."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!