Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta đi đã xa, nhưng vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại một lần. Ta cũng không biết mình còn đang chờ đợi điều gì. Rõ ràng đã đợi hơn mười năm, chẳng chờ được gì cả. Vậy mà ta vẫn cứ không nhịn được mà mong cầu. Cứ coi như lần cuối cùng vậy. Cuối cùng chẳng có gì cả, chỉ có gió cuốn theo cát bụi làm nhòe đi đôi mắt. Mệt mỏi quá. Ta ôm bọc hành lý ngồi xuống, nhắm mắt lại. Nghĩ thầm giá như có một giấc mộng đẹp, trong mộng Triệu Tiềm ban thưởng, ta vinh quy bái tổ, được ca ca yêu thương. Chợt có người vỗ vai ta. "Này, ngươi chắn cửa nhà ta rồi." Ta ngẩng đầu lên. Một nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt ta, bộ trường bào vải xanh đã giặt đến bạc màu, lông mày và ánh mắt sạch sẽ, ôn hòa. Ta xê dịch sang bên cạnh một chút. Hắn vẫn đứng yên không động. "Ngươi từ trong cung ra sao?" Thân hình ta cứng đờ, co rúm người lại không lên tiếng. Hắn lại hỏi: "Có nơi nào để đi không?" Ta lắc đầu. Hắn cúi người vươn tay ra: "Đi theo ta vào trong đi." Ta mơ hồ đi theo hắn vào cửa, nhấp từng ngụm nước nóng mà hắn đưa cho. Hắn nói với ta hắn tên là Thẩm Tri Yến, là một tú tài thi trượt nhiều lần. Hắn nói: "Không có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây đi, ngươi tên là gì?" "Ta tên Lý Đồng Hỷ, cứ gọi ta là A Hỷ là được rồi, cảm ơn ngài." Hắn đưa tới bộ áo bông để thay, đầu óc ta vẫn còn hơi choáng váng. Ta quá gầy, áo bông quá rộng, gấu áo lê dài trên mặt đất. Hắn nhìn một cái, khóe miệng khẽ cong lên: "Ta cao hơn ngươi, không vừa rồi, lần sau sẽ sửa lại cho ngươi." Ta nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Hắn lịch sự gật đầu, rồi quay lại bàn tiếp tục đọc sách. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Ta ngồi trong căn phòng ấm áp, mặc bộ y phục sạch sẽ, tay hơ lửa sưởi ấm. Nhưng lòng ta lại có chút thấp thỏm. Ta sợ hắn cũng giống như Triệu Tiềm, phát hiện ra dáng vẻ khiếp nhược của ta rồi sẽ chán ghét. Cũng sợ sự ấm áp hắn trao cho cũng ngắn ngủi giống như ca ca vậy. Thế là ta nói với hắn, cũng là để ngầm báo trước cho chính mình: "Ta sẽ không ở lại lâu đâu." Dưới ánh nến, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ôn nhu như ngọc cổ, toát ra một sức mạnh khiến người ta an lòng: "Ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được, không cần phải đè nặng tâm tư." "Cảm ơn ngài." "Không cần nói nhiều lời cảm ơn như vậy, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi." Hắn cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Ta chỉ ở lại một đêm thôi là được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao