Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mưa ròng rã suốt một đêm không dứt. Ta cũng đổ bệnh theo, thế là chẳng thể đi được nữa. Thẩm Tri Yến mở lời an ủi: "A Hỷ, giờ nhất thời cũng chẳng đi đâu được, ngươi cứ ở lại đây đi." Thực ra cũng không phải bệnh gì quá nặng, chỉ là bị nhiễm phong hàn. Năm xưa ở lãnh cung, dù sốt cao ta vẫn phải bổ củi như thường, chẳng ai bận tâm xem một đứa nô tài có đau ốm hay không. Thế nhưng Thẩm Tri Yến lại căng thẳng như thể trời sắp sập đến nơi, một ngày sờ trán ta đến bảy tám lần, tự tay bưng thuốc bắt ta uống cạn. Hẳn là hắn sợ tên thái giám này chết ở đây sẽ làm tổn hại đến thanh danh của hắn. Kẻ làm trai đọc sách vốn coi trọng nhất là danh tiếng mà. Ta nhíu mày uống hết bát thuốc đắng ngắt, Thẩm Tri Yến liền đưa một miếng mứt quả đến tận môi ta. Ta ngậm mứt, cam đoan rằng: "Ta sẽ sớm khỏe lại thôi, không làm phiền ngươi lâu, cũng sẽ không để tổn hại đến danh tiếng của ngươi đâu." "Ngươi chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được, danh tiếng chẳng qua cũng chỉ là cái nhìn của người ngoài, không cần quá để tâm." Hắn rất tốt, nhưng ta vốn chẳng tin vào lòng tốt không mưu cầu gì, bèn hỏi: "Ngươi muốn gì ở ta?" Thẩm Tri Yến khẽ vén góc chăn cho ta, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười như gió xuân hiền hòa: "Nếu nhất định phải đòi gì đó, ta muốn ngươi hãy tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt." Ta sững người, tay nắm chặt tấm nệm, khản giọng đáp: "Được." Ta như muốn trốn tránh điều gì đó mà trùm kín chăn lên đầu, chỉ trong bóng tối ấy ta mới dám để nước mắt rơi. Lòng ta mềm yếu trước sự tốt bụng này, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó vô cùng. Món nợ này, ta nhất định sẽ trả. Hắn chăm sóc ta tỉ mỉ cho đến tận khi khỏi hẳn mà cũng không hề có ý định đuổi ta đi. Ta lấy một ít bạc từ trong bọc hành lý ra, âm thầm nhét cho hắn, coi như không ở không. Thế nhưng hắn lại đem số bạc ấy trả lại cho ta. Không nhận tiền, ta liền làm việc nặng trong nhà, hắn lại bảo ta nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dường như ta chẳng còn gì để mà đền đáp cho hắn cả. Cho đến khi ta nhận ra, ánh mắt của Thẩm Tri Yến dạo gần đây luôn dừng lại trên người mình. Ta bắt đầu phỏng đoán, liệu có phải hắn cũng tin vào cái trò "lấy thân báo đáp" hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao