Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hai ngày sau, Ngự Long Vệ bao vây phủ huyện lệnh, Tiểu Đắc Tử cao giọng hô vang: "Cung nghênh Bệ hạ hồi cung." Triệu Tiềm muốn chạy nhưng không còn đường thoát. Hắn không thể tin nổi nhìn về phía ta, mặt đầy vẻ tổn thương: "Tại sao lại đối xử với trẫm như vậy?" Ta chỉnh lại ống tay áo: "Ta chỉ là tiện miệng hứa đại, Bệ hạ sao ngài lại vội vàng tin tưởng như thế? Chẳng lẽ ngài cũng là hạng tiện cốt đầu sao?" Tùy tùng định kéo Triệu Tiềm rời đi, nhưng Tiểu Đắc Tử đã bước vào, dịu dàng nói: "Bệ hạ, ngài định đi đâu vậy ạ?" "Ta sẽ không quay về đâu." "Bệ hạ, chuyện này đâu có do ngài quyết định, Thái hậu và Hoàng hậu đang đợi ngài đấy! Người đâu, đem đi." Triệu Tiềm vùng vẫy chạy lại, nắm lấy ống tay áo ta không buông, đau khổ nói: "Hỷ tử ca, ngươi cấu kết với Thái hậu từ bao giờ? Ngươi rõ ràng..." Rõ ràng cái gì? Ta rõ ràng nên là một kẻ nhát gan sợ phiền phức sao? Thay Triệu Tiềm nếm thức ăn thử độc, mỗi một miếng đều có thể mất mạng, đôi đũa của ta chưa từng run rẩy. Thay Triệu Tiềm đỡ đao, mũi đao chỉ cách tim một tấc, ta chưa từng rên rỉ một tiếng. Thay Triệu Tiềm sửa đổi thánh chỉ, đối mặt với đám hoàng tử và đại thần lăm lăm chực chờ, ta vẫn không hề do dự mà thực hiện. Thế nên ta chưa bao giờ thực sự nhát gan, chẳng qua là vì ta không tiền không quyền, nên phải tự tạo cho mình một cái vỏ bọc để có thể sống sót trong chốn thâm cung mà thôi. Ta chán ghét việc phải làm một tên thái giám suốt ngày nơm nớp lo sợ, ta muốn được làm người một cách đường đường chính chính. Nhưng Triệu Tiềm đã chặn đứng mọi đường lui của ta, nên ta đành đầu quân cho Thái hậu. Ta đã đem mọi bí mật và điểm yếu của hắn nói hết cho bà, để đổi lấy việc được xuất cung. "Bệ hạ, ngài đối với ta không nhân, ta đối với ngài không nghĩa, chúng ta coi như huề nhau." Hắn nói hắn thân bất do kỷ. Hoàng hậu thất thế, hắn bị đẩy vào lãnh cung, hắn quá cần quyền lực nên không thể có sai sót, không thể có điểm yếu. Hắn phớt lờ, sỉ nhục ta cũng chỉ là để bảo vệ ta. Thế nhưng ta phản bội, rời đi cũng chỉ là để bảo vệ chính bản thân mình. Triệu Tiềm bị người ta đưa đi, giá trị duy nhất của hắn bây giờ là sinh ra một vị hoàng tử có huyết thống liên quan đến gia tộc của Thái hậu. Tiểu Đắc Tử từ trong ống tay áo móc ra một xấp ngân phiếu: "Thái hậu thưởng cho ngươi đấy." "Đa tạ, khi nào thì tới uống rượu thanh mai?" "Ngày này năm sau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao