Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Thẩm Tri Yến gõ cửa. "A Hỷ." Ta không dám thưa. "Ngươi mở cửa đi, chúng ta nói chuyện một chút." Ta cũng chẳng dám cử động. Hắn đứng đó một lúc rồi rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm. Hồi lâu sau, hắn lại quay lại. "A Hỷ." Hắn im lặng một lát rồi thấp giọng nói: "Chuyện ban nãy, ta không trách ngươi." Ta ôm gối cuộn tròn người lại, làm chuyện hồ đồ xong giờ chẳng biết phải đối mặt ra sao. Thẩm Tri Yến ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa, giọng điệu mang theo chút ngập ngừng như đang cân nhắc từng chữ một: "Ta chỉ hơi bất ngờ thôi, ta không ngờ ngươi lại làm như vậy." Ta khản giọng lên tiếng: "Xin lỗi. Ngươi đối với ta quá tốt, ta chỉ nghĩ đến việc đền đáp cho ngươi, mà những thứ ta có chẳng được bao nhiêu, dường như thứ ta cho ngươi đều không cần đến." "A Hỷ, đây không phải lỗi của ngươi, ta cũng có chỗ không phải. Chỉ mải mê tốt với ngươi mà không cân nhắc đến cảm nhận của ngươi." Ân nhân thật sự không trách tội ta. Ta mở cửa ra. Thẩm Tri Yến nhất thời không đề phòng, cả người ngả ngửa ra sau, suýt chút nữa là ngã nhào. Hắn vững vàng lại thân hình, xoay người nhìn ta. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ấy sáng rực rỡ. Ta ngồi xổm xuống hỏi: "Tại sao ngươi lại tốt với ta như thế?" Hắn nghĩ một hồi rồi gãi đầu nói: "Ngày hôm đó thấy ngươi ngồi thụp ở đấy, như một chú mèo nhỏ không nhà để về, ta liền nảy sinh lòng trắc ẩn, không tự chủ được mà muốn đối tốt với ngươi." "Ngươi không sợ ta là hạng vong ơn bội nghĩa sao?" Thẩm Tri Yến ngẩn người rồi bật cười thấp: "Làm gì có ai tự nói mình như thế? Kẻ vong ơn sẽ không bao giờ nghĩ mình là kẻ vong ơn, mà chỉ thấy mọi thứ là lẽ hiển nhiên. Ta tốt với ngươi cũng bởi vì ngươi xứng đáng." Mặt ta không tự chủ được mà nóng bừng: "Ngươi cũng rất tốt, là do ta thấy gần đây ngươi cứ nhìn ta mãi, nên mới nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp." "Y phục ta đưa ngươi đều quá rộng, ta định làm cho ngươi một bộ vừa vặn hơn, nhìn ngươi là để tính toán kích cỡ thôi." Càng thêm ngượng ngùng. Ta thực sự ước gì trên đất có cái lỗ để mình chui xuống cho xong. "A Hỷ, nếu ngươi không chê ta, phương pháp lấy thân báo đáp kia cũng không tệ." Thẩm Tri Yến giọng điệu dịu dàng, "Dĩ nhiên, không cần quá vội vàng đưa ra câu trả lời, ngươi có thể thử chung sống với ta trước, quyền quyết định nằm ở nơi ngươi." Ánh trăng trải dài, đường nét mày mắt của hắn nhu hòa như nước. Ta không phải không bị lay động. Hắn không có sự cao ngạo độc đoán của Triệu Tiềm, mà đem quyền định đoạt cuối cùng trao vào tay ta. Có một tiếng nói mách bảo ta rằng, giờ đây ta là Lý Đồng Hỷ. Không còn là Tiểu Hỷ tử nhát gan luôn bị người ta sai bảo nữa. "Ta cần suy nghĩ thêm." "Được." Thẩm Tri Yến khóe miệng hơi cong lên, kiên nhẫn nói: "Trong lòng có điều gì khúc mắc thì đừng sợ, cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau giải quyết." Ta nói: "Được. Ta từ nhỏ bị bán vào cung, đã thấy quá nhiều lòng người thay đổi, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không ngoại lệ, nên ta muốn chờ thêm một chút." Chờ để xem xem liệu đó có phải chân tình hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao