Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Tri Yến nói là làm, hắn quả thực đã sửa lại bộ y phục cho ta, còn mua thêm cho ta một đôi giày vải mới. Hắn không hỏi về quá khứ của ta, cũng chẳng bận tâm đến thân phận tàn khuyết này. Ban ngày hắn ra ngoài dạy học ở tư thục, ta ở nhà giúp hắn quét tước sân vườn, nấu vài món canh thanh đạm. Cuộc sống bình lặng như dòng nước chảy, khiến ta suýt nữa quên mất mình từng là một nô tài luôn phải khúm núm trước điện rồng. Thế nhưng, mộng đẹp rồi cũng tan. Một ngày nọ, khi ta đang phơi những trang giấy thấm đẫm mùi mực của Thẩm Tri Yến, thì tiếng móng ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ. Cánh cửa gỗ mỏng manh bị người ta thô bạo đá văng. Ta run rẩy ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi ủng rồng minh hoàng quen thuộc đã từng ám ảnh ta suốt bao năm dài. Triệu Tiềm đứng đó, sắc mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ta. Hắn cười lạnh, giọng nói khàn đặc: "Lý Đồng Hỷ, ngươi gan lớn lắm, dám trốn đến tận đây." Ta theo bản năng quỳ rụp xuống đất, đầu gối va mạnh vào nền đá đau buốt, miệng run rẩy: "Bệ... Bệ hạ..." Thẩm Tri Yến từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng này liền sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng tiến lại gần, chắn trước mặt ta. "Ngài là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà dân?" Thẩm Tri Yến hỏi, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng đầy kiên định. Triệu Tiềm liếc nhìn Thẩm Tri Yến bằng ánh mắt khinh miệt của kẻ bề trên nhìn một con kiến cỏ, rồi hắn tiến tới, túm lấy cổ áo ta lôi dậy: "Cút về với trẫm! Ngươi nghĩ xuất cung rồi là có thể thoát khỏi tay trẫm sao? Ngươi là người của trẫm, chết cũng phải là ma của cung cấm!" Ta nhìn thấy Thẩm Tri Yến định can ngăn liền bị thị vệ đi cùng Triệu Tiềm chặn lại. Ta sợ hắn bị liên lụy, liền liều mạng dập đầu: "Bệ hạ tha cho hắn! Nô tài về, nô tài về với ngài là được chứ gì?" Trên đường về cung, Triệu Tiềm nắm chặt lấy tay ta đến mức xương cốt muốn gãy vụn. Hắn gầm lên trong cỗ xe ngựa: "Tại sao? Trẫm cho ngươi tiền bạc, cho ngươi sự trọng vọng, tại sao ngươi lại muốn bỏ trốn cùng một tên tú tài nghèo kiết xác?" Ta nhìn ra ngoài rèm xe, nhìn con đường dẫn về phía cổng thành cao ngất kia, lòng chết lặng. "Bệ hạ, ngài chưa bao giờ cho nô tài thứ nô tài cần." Ta khẽ đáp, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. "Ngài cho nô tài vinh hoa, nhưng lại tước đi lòng tự trọng của nô tài. Ngài coi nô tài là con sâu cái kiến, vui thì vuốt ve, buồn thì giày xéo." "Thẩm tiên sinh khác ngài. Hắn coi nô tài là một con người." Triệu Tiềm khựng lại, đôi bàn tay đang siết chặt lấy ta run rẩy. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt hoang mang, dường như lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, tên tiểu thái giám hèn mọn luôn miệng gọi hắn là "Tiểu Thất" năm xưa, cuối cùng đã bị chính tay hắn bóp chết mất rồi. Cánh cổng cung cấm nặng nề khép lại. Ta lại trở về với bức tường đỏ thâm nghiêm kia. Nhưng lần này, ta biết mình sẽ không bao giờ đứng thẳng lưng lên được nữa. Hoặc có lẽ, ngay từ cái ngày bị cha bán đi, cuộc đời Lý Đồng Hỷ đã định sẵn chỉ là một đoạn hài kịch buồn bã giữa chốn hồng trần này mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao