Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau này ta phát hiện ra, hắn đối với ai cũng tốt như thế. Bà lão họ Tôn bán bánh đầu ngõ bị trẹo chân, hắn chẳng nói chẳng rằng gánh giúp đồ đạc đưa bà về tận nhà. Tôn què hàng xóm phát sốt không có tiền chữa bệnh, hắn tự bỏ tiền túi mua thuốc, còn mang cả đồ ăn sang. Hắn giúp người ta viết thư chẳng màng thân phận, dù là nữ tử chốn phong trần hay kẻ ăn mày ven đường, hắn đều đối đãi như nhau. Thế nhưng ta lại có thể cảm nhận được trong lòng tốt của hắn dành cho ta có một sự cẩn trọng, nâng niu mà người khác không có. Ta vốn giao thiệp với Ngự thiện phòng nhiều nhất, học lỏm được chút kỹ nghệ ủ rượu, liền bỏ tiền thuê một gian tiệm nhỏ để mở tửu quán. Lúc đầu không tránh khỏi những lời ra tiếng vào, ta đã từng muốn chùn bước. Thẩm Tri Yến nói: "Cứ thử xem sao, đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấu lòng người." Tuy nói "rượu ngon không sợ ngõ sâu", nhưng cũng chẳng thể cứ ngồi chờ sung rụng. Bà lão họ Tôn có tài ăn nói, thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ta tìm bà hợp tác, để nhiều người nếm thử rượu của ta hơn thì họ mới biết đến danh tiếng của quán. Ta có khách, bánh của bà Tôn cũng bán chạy hơn. Bà nắm tay ta bảo: "A Hỷ, ngươi là đứa trẻ ngoan, hèn gì Triệu Yến cứ gặp ai cũng khoe ngươi là người tốt, rượu cũng ngon, còn nhờ ta giúp đỡ ngươi nữa." Lúc này ta mới biết hắn đã dùng nhân duyên tốt mà mình tích cóp được bấy lâu để âm thầm quảng bá cho ta. Ta đặc biệt ủ một vò rượu thanh mai cho hắn uống, vừa mở nắp, hương mai thanh nhã đã xộc vào mũi. "Nếm thử đi." Thẩm Tri Yến hít một hơi thật sâu, rồi nhấp một ngụm nhỏ: "Ngon lắm." Ta hào sảng uống một ly. "Thẩm Tri Yến, rượu thanh mai này là để mừng công mới uống, ta đặc biệt ủ cho ngươi đấy. Không có ngươi, việc kinh doanh tửu quán của ta sao mà khởi sắc được." Không ngờ rượu thanh mai lại ngấm nhanh đến thế, cả người Thẩm Tri Yến đỏ bừng lên: "Đặc biệt dành cho ta sao? Không đâu, cũng là do rượu của ngươi ngon nên việc làm ăn mới tốt đấy chứ." Ta không nói gì, cứ thế nhìn Thẩm Tri Yến. Rượu trong người ta cũng bắt đầu bốc lên, cứ ngỡ hai người sắp "củi khô bốc lửa" đến nơi rồi. Thế nhưng Thẩm Tri Yến chỉ kìm nén, hôn nhẹ lên trán ta một cái rồi lập tức rời đi, chạy trối chết. Vì chạy quá vội, hắn còn bị vấp phải ngưỡng cửa. Ta bật cười thành tiếng, vui vẻ uống thêm một ly nữa. Hắn cùng ta trông nom tửu quán nhỏ. Ta bán rượu, hắn giúp người ta viết thư, chép sách. Khách của tửu quán hiện giờ phần lớn là hàng xóm láng giềng, thường ghé qua gọi hai lạng rượu, thêm một đĩa lạc rang hay món nhắm thanh đạm, ngồi đó cả buổi chiều. Ta không đuổi khách, họ cũng chẳng quấy rầy, uống đủ rồi thì để tiền lại trên bàn rồi tự rời đi. Không cần phải khổ sở hầu hạ người khác, không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt kẻ trên, không cần lo sợ phạm lỗi bị phạt. Ta thích cuộc sống như thế này. Duy chỉ có việc tính toán sổ sách là khiến ta đau đầu, chẳng đặng đừng phải thỉnh giáo Thẩm Tri Yến. Hắn không hề khó chịu vì sự ngu muội của ta, ngược lại còn kiên nhẫn dẫn dắt ta từng chút một. Ngày tháng trôi chậm rãi, chậm đến mức đôi khi ta quên khuấy đi những chuyện trước kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao